Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay chính là Tiên minh đại hội, chính là ngày khiến số phận của tất cả mọi người đều rơi vào vòng xoáy không chỉ thù hận mà còn hối hận không thể thay đổi. Nhưng giờ đây khi thời gian một lần nữa lặp lại, một lần nữa được sửa chữa nhưng lỗi lầm, không một ai dám ngồi yên, tất cả đều biết, họ có điều cần làm.

- Thanh Thu đệ, lần này chắc hẳn là chọn Lạc sư đệ chăng? - Mộc Phong Chủ liền 1 tay rót trà 1 tay vuốt râu của mình mà nói chắc nịch.
-Cũng đúng, không tính Bách chiến phong thì cũng coi như Lạc sư đệ nhà Thanh tĩnh cũng gọi là có tầm đi- Tề Thanh Thê nhanh chóng tiếp lời.
Xong đáp lại lời ra tiếng vào bàn tán không ngừng của các vị phong chủ, Thẩm Thanh Thu vẫn giữ cái điềm đạm của bản thân không phản ứng quá nhiều hay đáp lời giải thích. Thuận tiện cũng chỉ buông một lời tựa có như không.
- Tùy ý.

 Nói rồi cũng chẳng chờ thêm chuyện dài dòng đứng dậy, dời đi thoăn thoắt, Thẩm Thanh Thu thừa rõ ràng rằng cuộc họp này căn bản cũng chỉ là cái cớ cho các phong tụ họp buôn dưa chứ chẳng có gì để làm, dù lần này Nhạc chưởng môn cũng đã lôi cái cớ về Huyễn Hoa Cung đang mờ ám làm gì đó nhưng vẫn chẳng thay đổi cục diện quá nhiều song cũng chỉ có thể  gia tăng nhân lực. Dẫu sao thì Tiên minh đại hội cũng chẳng hủy được.

- Huynh nghĩ Thượng Thanh Hoa sẽ tiếp tục một lần nữa- Liễu Thanh Ca khi vừa thấy họ Thẩm dời đi liền đi theo như kẻ hầu phò tá không xa nửa bước.

Thẩm Thanh Thu nghe câu hỏi kia liền lấy quạt che nửa mặt mình, mắt dài nhìn người kia không rõ ý hỏi ngược lại.
- Liễu sư đệ nghĩ sao?
Liễu Thanh Ca nhìn người kia cũng đoán được chín ý rõ mười, mọi chuyện hẳn đang lặp lại như một vở kịch, nhưng thay vì một tấm kịch trường yên ấm nó có lẽ là mở đầu cho một chuỗi bi kịch sau này.

Nói rồi hai người cũng không rằng mà dời đi nhanh chóng, tiếp tục những sự chuẩn bị kỹ lưỡng đối với đồ đệ, họ đều rõ, Tiên minh đại hội chính là một cái cổng địa ngục nhưng cũng không thể rút dây động rừng vội được.

Phía Lạc Băng Hà ngày cùng Bách chiến phong thao luyện, đêm về lại ẩn ẩn núp núp trong rừng trúc luyện tập. Bề ngoài Liễu Thanh Ca cũng nhận ra sự luyện tập đến điên cuồng này xong cũng không quá để ý nhiều nhưng Thẩm Thanh Thu, y không như vậy.

Cuối cùng Tiên minh đại hội đã đến.

Một lần nữa Huyễn Hoa Cung lại là chủ trì, tuy rằng có nhiều người bĩu môi nhưng họ cũng chẳng dám nói gì, tiền ai chi nhiều nhất họ đều biết rõ.

Con gái cưng của cung chủ Huyễn Hoa Cung vừa tuyên thệ xong liền bắt đầu cho khai hoạt cổng vào  nơi thí luyện.
Lạc Băng Hà đứng đầu hàng của  đám trẻ Thanh tĩnh phong, mặt điềm nhiên bước vào đầy chắc chắn, kế đó dần dần là các kế tử chẳng ngại ngần nể nang liền lao vào nơi thí luyện.

Trên đài các chưởng môn chẳng mấy mà lại tự thưởng trà ngồi xem các đệ tử mình từ nơi cao xa thông qua những mắt đá.

-Không biết năm nay Khung đỉnh phong muốn chiếm mấy vị trí đây- Cung chủ Huyễn Hoa Cung là 1 lão già giảo hoạt tay bưng chén chà miệng cười khà khà xong ánh mắt không hề cười, quét ngang qua phía Thẩm Thanh Thu liền nói câu chẳng biết là có ý tứ sâu xa gì không.

-Cũng phải xem các đệ tử thí luyện như thế nào- Nhạc Thanh Nguyên thấy ánh mắt của vị chưởng cung có chút kỳ lạ liền xoay chuyển đáp ứng câu hỏi.

-Hay chăng mọi người muốn giải khuây đôi chút ?- Nói rồi Mộc phong chủ cất lời như xoa dịu đi bầu không khí kỳ quặc không rõ là gì này.
- Cũng được đấy- Tề Thanh Thê cứ vậy nhanh nhảu tiếp lời như 1 sự quen thuộc.

- Ý hay- Liễu Thanh Ca như vậy mà lần đầu đáp ứng trò vui nơi công hội quả thực khiến mọi người một phen kinh ngạc xong cũng nhanh chóng quay lại vẻ mặt ngày thường.
- Cứ vậy thì cược một ván xem- Cung chủ Huyễn Hoa cung không nặng không nhẹ liền trực tiếp hô- 1 vạn thạch bảo cho đệ tử yêu quý của mình Công Nghi Tiêu.

Nhiều đường chủ nghe xong cũng không khỏi thán phục cách người có tiền tiêu tiền,ngoài miệng Huyễn Hoa cung chủ chỉ nói rằng coi như khích lệ nhưng tay lại vung 1 lần 1 vạn thạch bảo quả thật khiến người ta căng thẳng, thạch bảo không phải thứ quá hiếm song để có được 1 viên thạch bảo cũng đủ khiến 1  người tán gia bại sản mà cung nào đó lại 1 lần cược cả vạn lại nói nhẹ tâng.

-Cung chủ đại nhân quả là biết cách khích lệ - Tề Thanh Thê thấy lão già gần đất xa trời kia 1 tay vung liền 1 lần cả vạn thạch liền thốt một câu không rõ là đang nói ý gì.

Đáp lại sự hồ hởi nhiều cung chủ cũng dần cược vài chục vài trăm thạch bảo cho đồ đệ thân tín của mình coi như góp vui.

-  5 vạn thạch bảo - Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng chỉ điểm tiếp -Lạc Băng Hà nhất bảng
Lời này quả khiến cho người người ngạc nhiên không khỏi thoảng thốt rốt cuộc đệ tử học Lạc này là ai lại khiến cho họ Thẩm nổi tiếng kiêu kỳ khó tính 1 tay vung 5 vạn để cược như vậy.

Tuy 1 lời 5 vạn này buông ra đủ tiếng xì xào cũng không khiến Thương Khung cũng 1 phen hốt hoảng nhẹ mà nhìn theo người phát ngôn, Mộc Thanh Phương thấy vậy nói nhẹ một lời.
-Thẩm sư huynh tuy có tự tin như vậy nhưng Lạc sư đệ cũng trẻ người non dạ..e cũng ...

Lời ít ý nhiều ai nghe cũng hiểu ý tứ sâu xa, thế nhưng Nhạc Thanh Nguyên nhanh chóng phản bác một lời rõ ràng.
- Ta trả
Một lời này cũng chính là một sự bảo kê xong cũng như 1 cách công khai rõ ràng cho sự chống lưng từ phía chưởng môn.
Mọi người nghe xong cũng chỉ có thể cảm thán trong lòng '' Không hổ là Thương khung 1 nhà chỉ bênh người nhà''.

Lúc này trên đài thì xôn xao bàn tán kẻ cược người nhìn thì bên dưới, 1 đường tiến thẳng quả không hổ hai đấng anh tài được cược nhiều nhất.

Lúc này Công Nghi Tiêu liền đứng đối mặt với Lạc Băng Hà, hai người một đường so tài diệt quái dưới sân tỷ thí.

-Lạc công tử quả không hổ là đệ tử ưu tú, họ Công như đệ nghe danh đã lâu lần đầu gặp mặt quả thật khiến người ta ngưỡng  mộ không thôi.- Công Nghi Tiêu chạy song song cùng Lạc Băng Hà hồ hởi giới thiệu nhưng người kia nghe như giả điếc không có ý tiếp lời .

Ngược lại phía Lạc Băng Hà nhanh chóng chém chém giết giết ma vật  một đường xông thẳng, hai ngươi Công Lạc 1 đường đầu bảng nhanh chóng bỏ xa bao đệ tử khác bất phân thắng bại.

-Quả thật tuổi trẻ tài cao- Cung chủ Huyễn Hoa cung có vẻ như cảm thán xong trong tâm lại như lửa đốt không ngừng, đệ tử yêu quý của mình lại không thể bỏ qua tên họ Lạc kia, quả nhiên ngồi trên lửa đốt lại không ngừng rung đùi.

Về phía họ Thẩm nhìn qua thấu kính từ trên đài cao kia lại chẳng mảy may lộ chút cảm xúc gì.

Liễu Thanh Ca ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Thu cũng chỉ có thể tập trung vào xa lộ tỷ thí đài cũng chưa nhận ra điểm bất thường gì.

Chẳng mấy chốc 4 canh giờ cứ vậy liền qua, chiều đến tối chính là thời điểm ma vật trở mình mạnh mẽ xong cũng chính là lúc có nhiều ma vật lạ có thể tăng điểm thí sinh lên tối đa.

Tưởng rằng ban ngày săn ma vật khiến đôi song tài Công Lạc kia hẳn phải đuối sức nhưng có lẽ các vị chưởng lão đã đoán sai.

Trong đêm tối, họ Công họ Lạc 1 đường ánh sáng bạc chém giết ma vật không ngừng chỉ có những tia sáng lóe lên như sao băng bay nhảy trong rừng rậm quả khiến người ta có chút sợ hãi thể lực của hai người trẻ kia.
Song một nửa các vị chưởng lão lại chẹp miệng thở dài tiếc rẻ người trẻ không biết phân chia vì tiên minh đại hội là vài ngày chứ nào chỉ đơn giản vài canh giờ?

Lúc này đây trong màn đêm sâu thẳm kia, rục rịch bên trong rừng chính là những âm thanh cùng chướng khí mạnh mẽ một cách khác thường, nhanh chóng sự khác thường này hoàn toàn không thoát khỏi tầm mắt của họ Thẩm kia.
Thẩm Thanh Thu hạ quạt xuống tập trung vào từng phiến đá phản chiếu nơi thí sinh thí luyện cùng màn đêm, Liễu Thanh Ca thấy động tĩnh lạ từ người kia liền bắt đầu tập trung. Y biết chuyện gì sắp diễn ra.

[ BỤP]
 Một phiến đá theo dõi bị che lấp đen ngòm khiến mọi người giật mình nhanh chóng tìm nguyên nhân.
Ngay lúc đó, các chưởng lão nhận ra từng đá theo dõi trên cổ đại ưng theo dõi liền bị mất tín hiệu, hình ảnh cuối đều là những cong ma vật cấp cao, toàn bộ mọi người đều nhận ra chuyện không ổn liền đứng dậy, 1 phần hoang mang, 1 phần biến động ồn ào.
- Có chuyện gì vậy- Chưởng môn A bắt đầu hoang mang tra hỏi- Sao lại có những ma vật cấp  cao như thế kia?

Tiếp lời là hàng loại những xôn xao, tiếp đó các hình ảnh từ đại ưng khác được truyền dần về cùng tín hiệu của đệ tử thí luyện, không phải biển máu thì cũng là bãi thây khiến người khác rùng mình, hàng loạt tiếng gào thét không ngừng khiến các chưởng môn rục rịch đòi mở nơi thí luyện cứu người.

-Như vậy không được-Nhạc Thanh Nguyên chống kiếm xuống, áp khí đè vững khiến toàn bộ mọi người dần tập trung về phía ý.

-Mở cửa cứu đệ tử chính là mở cổng địa ngục cho thôn dân dưới chân núi - Liễu Thanh Ca nói tiếp vào.

- Nếu các vị không ngại thì hãy mở đường để chúng tôi tự vào cứu đệ tử của mình -Thẩm Thanh Thu một tay cầm quạt che nửa mặt lời nói vững trãi rõ ràng không khỏi khiến người ta vuốt lại cảm giác giữ lại bình tĩnh.
Nói rồi Nhạc Thanh Nguyên quay sang nhìn Huyễn Hoa cung chủ gật đầu, lời ít ý nhiều, cung chủ liền thông báo.
- Giờ đây không rõ nguyên nhân gì ma vật xâm lấn, nhưng Huyễn Hoa cung chủ trương cứu người trước, ai theo cùng liền 1 đường xuống cổng địa khôn mở đường cùng Thương khung sơn môn phái cùng đi.
Nói rồi, Nhạc Liễu Thẩm liền 1 đường đi nhanh vào địa khôn đến nơi thí luyện, sau lưng là các chưởng lão các nơi liền nhanh chóng lao vào ứng cứu.

Vào trong nơi thí luyện, Thẩm Thanh Thu 1 đường tách ra thật nhanh, rồi đi 1 đường hoàn toàn khác biệt như thể đường đi nước bước y đều định rõ.
Liễu Thanh Ca cũng chẳng thể làm ngơ nhắc trước với Nhạc chưởng môn rồi cùng 1 đường với Thẩm Thanh Thu phi kiếm.

'' Mong rằng hắn sẽ làm đúng thỏa thuận''

Âm thanh tựa trong đầu họ Thẩm, tay kiểm tra túi gấm trong tay 1 đường phi kiếm như thể đã vô cùng quen thuộc.

GYAAAAAAAAAA- Âm thanh vang ầm lên của nữ đệ tử ngay khi giáp mặt một ám vật quá tầm nhưng chưa kịp chạy liền dính đầy máu một đường, ánh sáng trắng xanh cùng lúc lao đến khiến cho ám vật mới ra trận liền toàn thân không còn nguyên vẹn.

- Sư tôn -Lạc Băng Hà nhặt lại kiếm khí của mình chống một gối nhìn người phía trên hạ xuống, dáng vẻ thanh tú như tiên nhân hạ phàm, 1 phong thái không nhiễm bụi trần, liền giơ tay nâng phi kiếm Tu nhã theo ý niệm thu lại.

-Lạc Băng Hà, theo ta- Nhìn thấy đệ tử sen tuyết trước mặt liền không biểu cảm, lời ít ý nhiều, quay lưng xoay người nhìn đám nữ đệ tử đang hoảng hốt kia, không nhiều lời- Liễu Thanh Ca sẽ dẫn đường.

Đúng lúc  này, Liễu Thanh Ca phi kiếm đến hạ trước mắt, một vị thần chiến tranh cao ngạo dáng vẻ tựa thư sinh đẹp mỹ miều, một vị phong chủ tựa tiên nhân thanh thoát thoáng chốc làm cho đám nữ tử kia nhanh chóng hết sợ hãi mà thay vào đó lại chính là một sự u mê sự đẹp trai này.

Lúc này Công Nghi Tiêu cũng xuất hiện kế đó, Lạc Băng Hà quay lại cũng chỉ nhìn xác nhận rồi nhanh chóng đứng phía sau Thẩm sư tôn của y.

-Lúc này tính sao- Liễu Thanh Ca nhìn đám nữ đệ tử kia rồi quay sang họ Thẩm kia xác nhận.

- Tiễn đám nữ đệ tử ra ngoài rồi tính- Thẩm Thanh Thu nói nhỏ với Liễu Thanh Ca, người kia cũng gật đầu nhanh chóng phân công cho Công Nghi Tiêu.

Lúc này Thẩm Thanh Thu một đường kéo tay Lạc Băng Hà nhanh chóng dời đi khiến đứa trẻ kia có chút giật mình xong cũng im lặng mà đi theo.

Khi đi xa tầm khuất, khỏi khói văng mù mịt cùng đám ma vật, hay nói cách khác, một nơi tránh xa tai mắt, Thẩm Thanh Thu mới dừng lại. Y buông tay của Lạc Băng Hà ra, quay lại nhìn đứa trẻ dưới trướng mình kia, trước kia chỉ nhỏ thó lại gầy đói giờ đây khi đối diện lại cao hơn mình cả cái đầu, Thẩm Thanh Thu nhìn thẳng vào mắt y, thở một hơi nhẹ.

- Ngươi lại chọn ma đạo một lần nữa sao, Lạc Băng Hà.

Bất giác khi bị hỏi, Lạc Băng Hà nửa ấp úng nửa lo lắng.
-Sư.. Sư tôn....-Vừa nói vừa nắm chặt vạt áo ấp úng không thôi.

Đứa trẻ bất giác nhìn xuống không dám đối mặt với người trước mắt, trái tim tràn ngập những tội lỗi không biết nói gì.

-Kiếp này ngươi vẫn không muốn theo chính đạo?
Thẩm Thanh Thu thấy người trước mắt ấp úng liền vấn tiếp thêm, chính lúc này Lạc Băng Hà nhận ra câu hỏi của người trước mặt có chút kỳ quái.

- Người nói vậy là ý gì?
Lạc Băng Hà nhìn người đối diện  mình tràn đầy hoang mang mong rằng mình không nghe nhầm không hiểu sai ý người vừa xuất khẩu.

- Ta gọi Lạc Băng Hà có lẽ không đủ hay ta nên gọi ngươi  là Ma tôn ?

Lời nói thốt ra, ánh mắt Lạc Băng Hà không  kiểm soát mà lóe lên ánh đỏ tươi như máu, sáng rực trong màn đêm.

- Quả nhiên.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro