Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay lúc ánh mắt Lạc Băng Hà ánh lên màu đỏ tựa máu kia, Thẩm Thanh Thu cũng chỉ cười nhẹ một cái coi như xác nhận suy nghĩ của mình. Nghĩ thì chậm mà làm thì nhanh, Thẩm Thanh Thu thực không cần câu trả lời từ miệng của họ Lạc kia, một tay ấn lên ấn đường y, chính lúc này, phong ấn cuối hoàn toàn được phá bỏ.

GYAAAAAAAAAAAAA- Lạc Băng Hà  đột nhiên bị kích động ma ấn trực tiếp 1 tràng đau đến thống khổ lan truyền trong não, gào thét đến ồn ào.

Thẩm Thanh Thu cứ vậy 1 tay mạnh bạo mở khai ấn phong ấn dòng máu thiên ma kia, một nửa miệng cũng không cười, mồ hôi tuôn trên trán, chỉ mở ấn hẳn đã không khó khăn như vậy.

Cùng lúc tiếng thét vang lên, hàng ngàn vạn ma vật cũng đột nhiên gào rú, mặt đất mở ra khung cảnh dần tối hơn chướng khí tràn ngập.
Ma vật chạy tán loạn.

Vực thảm Vô gian chính thức mở.

-THẨM THANH THUUUU- Liễu Thanh Ca bắt đầu nhận ra sự bất thường, đáng lẽ như thời điểm này họ Thẩm kia hẳn phải tiến đóng ma vật nhưng nơi phát ra chướng khí mịt mù nhất lại là nơi Thẩm Thanh Thu hướng đến.

Quá kỳ lạ, không rõ đối phương nghĩ gì, Liễu Thanh Ca tức tốc hội họp với đám chưởng lão cùng thứ đệ tử đã giải cứu thành công, nhanh chóng 1 đường quay đầu tìm người khi an định sự việc.
Một đường phi kiếm, nhanh như thoắt, trải dài dưới chân là một đoàn ma vật chạy loạn, một đám chướng khí nuốt trọn những ma vật nhỏ.

-Đáng lẽ sự tình đâu có như vậy- Liễu Thanh Ca vừa ngự kiếm vừa nhìn dưới chân một bể máu đen ngòm  pha trộn mùi chướng khí bên dưới hôi đến cay sống mũi hoàn toàn không hiểu. Rõ là sự tình chẳng thể nghiêm trọng đến vậy.
'' Thẩm Thanh Thu, huynh đang làm cái gì vậy?''

Khoảng khắc y lao đến trung tâm chướng khí, cảnh tượng trước mắt, nó quả thực quá khác biệt so với những gì y mường tượng.

-THẨM THANH THU-Liễu Thanh Ca gào lên trực tiếp lao đến phía người họ Thẩm áo xanh hóa đỏ tựa máu kia, quỳ thất thiểu trên nền đất.

[ ẦM]

Ngay khi vừa lao vào, y nhanh chóng bị một chưởng khí đánh bật ra nhanh chóng thủ thể lùi ra sau.
- Ngươi là ai?- Liễu Thanh  Ca rút kiếm thủ thế chuẩn bị giao tranh với người đối diện
'' Tên này... lại không phải Lạc Băng Hà?"

Nghĩ vậy nhìn toàn cục diện không máu me thê lương cũng là cây cối đổ rạp vì chướng khí tràn ngập.
Một tay giữ khiếm, một tay niệm bảo hộ chú, Liễu Thanh Ca nhìn sang bên cũng chính là một thân ảnh Lạc Băng Hà có chút máu song cũng không phải thương tích nặng nề gì, có lẽ là hao tổn nguyên khí chăng?

Không quản nhiều, Liễu Thanh Ca tập trung vào người đối diện, rồi lại không ngừng nhìn về phía Thẩm Thanh Thu quỳ gối bất động cạnh người kia đầy lo lắng.
Lúc này đây ngay từ phía sau của bóng đen kia, khi lửa chướng khí dần bắt lên trên đám cây cỏ khô đen thành củi mùn, ánh sáng dần lộ rõ quang cảnh dần hiện ra. Chướng khí trở nên gắt hơn, ánh sáng bật bùng cùng vực thẳm đỏ lửa phía sau kia khiến mọi thứ dần rõ ràng.

-Ngươi...Ngươi chẳng phải chính là Thiên Lang quân sao?- Liễu Thanh Ca bình tĩnh đối diện tình thế trong lòng lại không ngừng suy nghĩ ' Chuyện  gì đây? Không phải tên này đang được phong ấn sao lại có thể xuất hiện ở đây.''
Càng nghĩ càng mông lung, Liễu Thanh Ca nhìn sang Lạc Băng Hà bên cạnh vẫn là một đóa sen trắng dần nhận ra có chuyện không ổn.

Mặt khác Thẩm Thanh Thu đang quỳ dưới đất dần thanh tỉnh, bắt đầu có lại ý thức. Ngay khi vừa mở mắt Thiên Lang quân bên cạnh liền nửa quỳ nói thì thầm bên tai y khiến Liễu Thanh Ca từ xa hoàn toàn không thể khống chế được mà lao vào nhưng quả thật dù chiến thần của tiên giới này đây lại chẳng thể nào là đối thủ của kẻ ngạo man Tiên quân một thời kia.

- Thẩm Thanh Thu- Liễu Thanh Ca bị đánh bật ra cố gào lên gọi tên như thể muốn y thanh tỉnh nhưng đáp lại sự kêu gọi đó lại một màn khiến y hoàn toàn không ngờ.
 Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng quay đầu nhìn sang phía Liễu Thanh Ca, môi cất tiếng không có lời rồi nhắm mắt tựa thinh không, tưởng chừng chỉ là ngất đi nhưng, máu, một triền máu cứ vậy trào ra không ngừng.

Thiên Lang quân một tay cứ vậy đâm xuyên ngực họ Thẩm kia trước mắt Liễu Thanh Ca, Lạc Băng Hà hoàn toàn không ngờ một màn này, rệu rạo đứng dậy cố ghì lên thanh kiếm, mắt đầy sát ý nhưng, hoàn toàn không ngờ, ma khí trong y như không như có mờ ảo đến bất ngờ.

'' Chuyện gì vậy? Sao ta chẳng cảm nhận được chút ma lực nào?''

Mặt khác họ Liễu nhận ra sát ý tỏa ra từ người Lạc đệ tử kia song vẫn không có chút gì quá lạ thường nhưng trong đầu họ Lạc thì tràn ngập ý hoang mang.

Bất chấp cục diện hiện tại, Lạc Băng Hà nhanh chóng nhận ra ma khí không thể vận, bất ngờ dùng kiếm ý sáng như sao trời mà lao đến muốn đánh bật người Thiên Lang quân xong lại chẳng ngờ kiếm ý không hề đủ.

Dẫu sao cấp đại sư của Liễu Thanh Ca cũng chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ trước phòng thủ của Thiên Lang quân sao một đệ tử như họ Lạc lại có thể làm gì được nữa.

Bất ngờ trong bóng tối ngập chướng khí cùng lửa, kẻ tựa giảo hoạt nhanh chóng 1 tay nắm bắt trực tiếp lao về phía Lạc Băng Hà trói cậu chặt dưới chân Thiên Lang quân.

Nghĩ thì chậm làm thì nhanh, Liễu Thanh Ca hoàn toàn bất ngờ trước kẻ nửa người nửa rắn này, một thân thoăn thoắt vượt ngoài tầm tay họ Liễu mình.


-Đại nhân- Người thân xà kia vừa xì xì lưỡi vừa nhìn sang vị đế quân nhà mình một tay nắm trái tym đầy máu của vị sư tôn cao ngạo họ Thẩm, vừa dừng đôi chút tĩnh lặng tựa như tỏ lòng song bên dưới hoàn toàn không dễ gì thả lỏng cho đứa trẻ nhỏ dưới thân.

-Mẹ nó, người làm gì vậy- Lạc Băng Hà lúc này bị ghì dưới thân chẳng những dần vô dụng liền không kìm được mà bắt đầu chửi thành tiếng, y lần đầu suốt hai kiếp bất lực và trở nên hỗn loạn khi nhận ra sự thất thế của bản thân.

Không chút ma lực.
Cũng không có đủ sức mạnh.
Một thân yếu đuối dưới đám ma vật cấp Thành vương này.

Lạc Băng Hà một lần nữa trải nghiệm cảm giác bất lực như khoảnh khắc y nhìn Thẩm Thanh Thu chết trong gian nhà lao ẩm thấp kia.
Một cảm xúc dâng lên tận đan điền, y muốn bạo phát.
Không nhanh không chậm Thiên Lang quân liền một tay nắm tóc đứa trẻ liều mạng dưới thân kia lên nhìn rõ mặt y, ý cười không rõ.

-Muốn bạo phát, chắc ngươi không mong vị sư tôn kia toàn thây?- Ý như rõ ràng, mắt không ý cười, Thiên Lang quân cứ vậy 1 lời khiến mọi người dù ra sao cũng hiểu hắn không đùa.

Lạc Băng Hà nhận ra ý định của mình bị phát hiện liền ngưng  thần.

Liễu Thanh Ca một mặt ngoài không ngừng lao vào phát tiết nhưng vô dụng.

Thiên Lang quân một mặt này tay cầm trái tym còn như đang đập của họ Thẩm kia trong tay, không ngừng thi chú bảo toàn thân xác y, tái tạo nơi rỗng thể đang nằm dưới đất không ngừng trích xuất máu trong người y.
Mặt khác họ Liễu thấy người thương nằm dưới vũng máu đen cả người dần lạnh đi, mặt dần không còn huyết sắc, y phát tiết điên cuồng lao đến.
Lúc này chiến thần chỉ là vị thần bất lực.

Ngay lúc này, lý trí dần đức, sự tức giận pha lẫn bất lực dâng lên nhanh chóng.

[ Xoẹt ]
 [ PHẬP]
Ý kiếm lao đến găm thẳng vào vai của Liễu Thanh Ca bất ngờ, y có thể né nhưng, kiếm này khiến y không thể né nổi.

Tu Nhã kiếm một đường hắc khí lao đến găm y vào hòn đá cao hơn đầu người phía sau khiến Liễu Thanh Ca ngơ ngác 1 trận, nhìn kiếm trên vết thương mình, tay cầm kiếm chỉ là một màu đỏ chẳng còn chút gì của sự thanh tịnh cao lãnh khí tiết ngày thường.

Liễu Thanh Ca nhìn kiếm mất đi ánh sáng tinh quang rồi nhìn họ Thẩm nằm dưới đất kia.
Người còn kiếm còn
Người tan kiếm lụi

Lời ít ý nhiều, y nhận ra, thanh kiếm này vô chủ dần tàn lụi, trước mắt y nửa phân ngăn chặn cũng chẳng có hữu dụng.
Thế nhưng họ Liễu cố gắng cũng không thể kéo nổi thanh kiếm ra, y cứ vậy một bả vai pha  máu trộn đen ngòm.
Nhưng mọi sư đau đớn dường như mất đi, y không còn gì ngoài việc để cơn giận chiếm lấy bản thân.

Lạc Băng Hà dưới thân bán xà nhân kia bất lực không gượng lên được, nhìn người ngoài vòng lao đến như thiêu thân.

Lý do gì?
Tại sao
Một loại câu hỏi trong đầu của y, tại sao lại cố gắng vậy.

Lúc này xoay đầu, đối diện Lạc Băng Hà là thân ảnh nằm yên lặng tựa thinh không của vị sư tôn kia, người một kiếp khiến cậu hoàn toàn đắm chìm trong thù hận không nguôi nhưng cũng khiến cậu muốn nắm mà không nắm được.

Giờ đây đến hơi tàn cũng không còn.
Một đám cảm xúc dâng lên trong Lạc Băng Hà, là thỏa mãn khi người kia chết hay là đau khổ khi người kia chết?

Cậu cố rướn người đến nhưng nhanh chóng bị chặn lại, Thiên lang quân chẳng nể nang một tay nắm chặt thân ảnh Lạc Băng Hà đưa lên không trung.

Tay còn lại vẫn giữ trái tym đỏ máu  kia xong chẳng có giọt máu này chảy ngoài cơ thể.

Liễu Thanh Ca từ xa nhìn một cảnh người thương dưới đất, đệ tử thảm thương trong tay kẻ địch , bản thân chẳng đủ lực.

Lao vào điên cuồng, khí lạnh đột ngột lao đến khiến y thanh tỉnh lùi lại.

-Mạc Bắc Quân? -Liễu Thanh Ca nhanh chóng nhận ra kẻ đang dùng băng hoại kia.

Hướng đối chuyển dần khiến cục diện trận chiến xoay chiều, Liễu Thanh Ca không kịp trở tay liền bị đẩy lùi ra phía xa bởi sự xuất hiện của Mạc Băc Quân kia.

Lúc này Lạc Băng Hà dưới tay Thiên Lang quân, một thân bị nắm chặt hoàn toàn không thể cử động cả người toàn  là máu bủa vây.

Một làn máu xoay quanh cậu tanh ngòm nhưng đó không phải thứ cậu để ý.
Ánh mắt họ Lạc nhìn xuống chân, mặt như tái đầy hoang mang, máu này, một đường chính là từ thân của Thẩm Thanh Thu bao quanh cậu đi?

-Ng..Ngươi tính làm gì?

Lạc Băng Hà mặt không huyết sắc quay sang nhìn Thiên Lang quân ý định không rõ ràng.

Ngược lại với vẻ mặt đầy căng thẳng kia, Thiên Lang quân lại tỏ vẻ bình thản thở dài 1 hơi liền thi trú.

Ánh sáng đỏ dần sáng lên, Lạc Băng Hà cả người dần lạnh toát đau đớn vạn bề, cảm nhận một chút cũng không thể thông suốt, ánh mắt cậu dần mù  mịt, âm vọng trong cổ cũng ngập tràn 1 làn máu tanh không thể nào cất tiếng.

Liễu Thanh Ca một màn đứng từ xa, y nhìn rõ, y nhìn vô cùng rõ là đằng khác.

Một tay đánh hoại băng khí không ngừng lao đến, ý chí của Liễu Thanh Ca bùng nổ, một màn đổi máu đổi mạng kia, y không thể làm ngơ.

Lúc này đây cục diện dần trở nên mịt mù, băng hoại khắp nơi, tiếng ma vật thê lương.

-LIỄU THANH CA, TIỂU CỬU- Tiếng vang từ xa như khiến cho Liễu Thanh Ca thanh tỉnh nhanh chóng liền đáp lại.

-CHƯỞNG MÔN SƯ HUYNH

Nhanh chóng vài tia kiếm khí vang lên đâm thẳng vào cục diến trận chiến giữa Liễu Thanh Ca cùng với  Mạc Bắc Quân.


Một đường không kịp nghe giải thích.

Một mặt Nhạc Thanh Nguyên liền thấy hai mạng nằm la liệt.

Một tiểu cứu toàn thân máu me trắng bệch nằm trên đất không chút khí tức thân yêu của y.

Một mặt đệ tử Lạc Băng Hà trong tay của tên nào đó không rõ

Trước mắt thì họ Liễu lại đang chiến đấu  quá lực.

Không nói không rằng một tay thẳng thừng rút kiếm, Huyền Túc vừa rút ra trực tiếp khi thế áp đảo, đám Mộc Tề phong chủ cũng một đường rút kiếm ứng chiến.

Nhạc Thanh Nguyên một đường lao tới phá tan thế trận mở đường, trong người sục sôi cùng ý chí chỉ muốn cứu người.

Một đường Mộc Tề phong chủ đối ứng họ Mạc kia không ngừng.

Liêu Thanh Ca nhanh tay nhanh chân lôi cùng lúc cả hai người kia khỏi vòng tay của Thiên lang một cách dễ dàng đến bất ngờ.

Giữ người trong lòng một chút hơi ấm cũng không có, nhịp đập mù mịt.
Liễu Thanh Ca nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền cùng khuôn mặt không chút huyết sắc, ánh mắt họ Liễu trở nên dần vô hồn, lạnh thấu cực điểm.

Cùng lúc này họ Lạc được cứu ra dần cảm nhận khí tức bắt đầu thanh tỉnh.

Y cảm thấy toàn thân như thêm khí lực dần trở nên thanh tỉnh.

Liễu Thanh Ca ôm người trong lòng lạnh toát nhanh chóng cảm nhận được 1 hơi khí tức quen thuộc nhưng lại chẳng phải từ người trong tay, y quay đầu, mặt y lúc này là một phen thống khổ tột cùng.

Lạc Băng Hà thanh tỉnh cũng nhận ra điều không đúng.

Hệ thống ma khí của y hoàn toàn biến mất, mộng ma tiền bối cũng vậy.

Một đường linh khí dồi dào bất thường.

Một mặt nhìn lên đối diện thẳng đôi mắt đầy lạnh toát tràn ngập mùi thống khổ của Liễu Thanh Ca, rồi nhìn thân ảnh trong tay người họ Liễu kia, không 1 nhịp đập.

Não của Lạc Băng Hà liền căng lên như dây đàn chỉ chực chờ đứt.
Ánh mắt Liễu Lạc giao nhau một đợt.

Cả hai nhìn khí tức trên người,Lạc Băng Hà một đường miệng tràn mùi máu tanh khô rát cả cổ không kịp nói gì.

Họ Liễu cũng không thể nói gì.

Cả hai người cùng nhìn người trong lòng Liễu Thanh Ca tay vẫn nắm chặt một túi gấm không buông.

Ánh mắt họ dần trở nên mù mịt....
Liễu Thanh Ca ôm người trong lòng lạnh toát, không thể làm gì, hoàn toàn bất lực....như cách Thẩm Thanh Thu từng nói.
Lạc Băng Hà không định thần rõ ràng cố gắng gượng đứng dậy tiến đến gần..

-S..Sư..tôn.-Y thoảng thốt gọi Thẩm Thanh Thu...

Không khí hai người tụt xuống cả âm độ mặt khác Mạc Bắc Quân nửa đánh nửa lùi nhìn sang phía Thiên Lang quân một đường gật đầu ẩn ý rồi nhanh chóng phi thân dời đi.

Lúc này, phía Nhạc Thanh Nguyên đánh tới tận, Thiên Lang quân cười phá lên đầy điên dại, hắn cười thật to.


-  CỨ TIẾP TỤC ĐI, TA SẼ CHIỀU ĐÓN NGƯƠI ĐẾN LỄ CÙNG TẬN.

Nhạc Thanh Nguyên không ngừng vung Huyền Túc, từng đợt không ngừng, sát ý liền định một đường đến đỏ mắt.

Mộc Thanh Phương thấy cục diện rối rắm một đường Mạc Bắc Quân lui liền chạy ngay đến phía Liễu kia xem tình hình.

-Đây...Đây là...-họ Mộc kia nhìn thấy người kia liền lắp bắp..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro