Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Thanh Phương khi chạy lại, chỉ một ánh mắt của y sỹ đã bậc thầy, y nhận ra, người kia khí tức nửa phân cũng không có, lời ít ý nhiều, có chạy lại cũng hóa vô dụng, ắt hẳn chính những người khác cũng nhận ra.

Toàn thân họ Thẩm kia chỉ toàn huyết đỏ đã dần khô cong, giữa lồng ngực nơi đáng lẽ phải có nhịp đập nhưng lại chỉ còn sự tĩnh lặng, mặc cho huyết mạch trong thân đã bị rút xong khuôn mặt y dù lạnh băng nhưng vẫn như thể say giấc nồng.

Liễu Thanh Ca nhìn thân xác lạnh trong  tay, tym như tê cứng, họng y cháy rát khô hoàn toàn không rõ cảm xúc gì.

Phía Lạc Băng Hà cũng hoàn toàn không biết nên biểu cảm gì cho phù hợp. Y không rõ mọi chuyện, mọi thứ hoàn toàn trái quy luật, khác một đời khác một kiếp khác toàn bộ. Người dưới ngục lao hận y thấu xương giờ đáng lẽ phải sống một đường mà đẩy y xuống vạn kiếp ngàn khổ trong vực thẳm vô gian giờ lại nằm đây bất động.

Lúc này không phải lúc an tĩnh, toàn bộ các chưởng lại có cả Thương Khung một đường hợp lực nhanh chóng định thần rồi đứng lên giáo kiếm về phía Thiên Lang quân đang vòng vây quay đuổi Nhạc Thanh Nguyên.

Nuốt cảm xúc vào trong lòng, Liễu Thanh Ca đưa thân xác của Thẩm Thanh Thu nằm xuống nơi gọn gàng sạch sẽ nhất trong bãi chiến bồi  cũng không quên quay lại kiểm tra khí tức họ Lạc đang ngơ ngẩn kia.
'' Tại sao tên nhóc này chưa hắc hóa? Hay là ma ấn chưa phá giải ? Không đúng ..''
Liễu Thanh Ca kiểm tra chắc chắn mạch linh khí không chút tà niệm của Lạc Băng Hà xác nhận xong liền đứng dậy cất hết đám suy nghĩ của mình. Giờ đây không phải lúc tra hỏi.

Kẻ địch trước mắt hiện tung hoành, 1 thân y hiện tại cũng tràn ngập sát ý báo thù không thôi, y thừa rõ chắc chắn có uẩn khúc, nhưng một mạch hành động của y thực xác định là muốn đòi mạng Thiên Lang quân kia.


-Một đường xông tới bắt sống - Nhạc Thanh Nguyên thổ tào huyết chống kiếm xuống sau 1 hồi phấn khí quá mạnh, Huyền Túc dời khỏi vỏ phun trào linh khí mãnh liệt. Mộc Thanh Phương thấy tình hình nhanh chóng lao đến hỗ trợ truyền khí linh cho họ Nhạc kia, y thừa rõ hơn ai hết, Huyền Túc thoát vỏ là thị uy nhưng cái giá cũng không nhỏ.


-Toàn bộ mọi người cẩn thận- Tề Thanh Thê hô to chỉ thị uy ngay khi Nhạc Thanh Nguyên lùi lại.

Liễu Thanh Ca nhanh chóng phát kiếm khí 1 đường bạo phát uy vũ phá hủy toàn bộ nhưng đáng tiếc kẻ trước mắt y chính là ma tôn một thời. Dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao xong cũng không thể phủ nhận thực lực của Thiên Lang quân.

Chém giết một hồi, rừng ngả hoa cỏ cháy thành than, Vực thẳm vô gian mở ra cũng sục sôi không ngừng chỉ trực chờ con mồi để nuốt gọn.

Một thân Thiên Lang quân chém giết tung hoành, đòn nào cũng hiểm ác, kẻ thương người gục ngã, Thương khung cũng hao tổn khí lực.

Lúc này chiến cục rõ đang nghiêng về phía Thiên Lang quân bất chợt một tay hung tàn liền ngưng lại như một cỗ máy hết năng lương.

Bất giác mọi người cũng đột nhiên khựng lại như đề phòng kẻ kia có kế hoạch, đáng tiếc, họ không ngờ một thân tàn ác kia liền đứng thẳng tắp phủi đồ gọn gàng rồi nghiêm túc nói.

-Như vậy là đủ rồi- Thiên Lang quân dừng tay hai bên cũng không nói mà rằng liền ngừng khiêu chiến.

- Sở dĩ chuyện trước kia ta cũng không còn gì để đoái hoài- Mặc cho ánh mắt đa phần các vị chưởng lão từ dè chừng nửa phân ngơ ngác không hiểu sao đang đánh lại hóa yên thân xong vẫn đợi người hô động thủ bèn nghe phía kia thao thao bất tuyệt.

Trúc Chi Lang chờ cảnh này liền đem ra chiếc quan tài tựa ghế ngồi, Thiên Lang quân cũng tựa thế ngồi lên tựa bàn tọa mà nói.

-Chuyện trước đây ta không tính toán, nợ các ngươi người khác đã trả

Nhạc Thanh Nguyên tư vị không rõ ràng nghỉ ngơi phía sau liền đứng dậy nghiêm chỉnh mà tiến lên cất tiếng đáp.

-Nợ ai ai trả ?- Y cau mày tiếp tục nhìn đối phương đầy thị uy-  Ân oán trước kia ta không rõ, điều hiện tại là ngươi đã làm gì.

Lời ít ý nhiều Nhạc Thanh Nguyên hùng hổ trực tiếp muốn rút Huyền Túc liền bị Mộc Tề hai người chặn lại, nhanh như thoắt không ai cản kịp, Liễu Thanh Ca trực tiếp một đường một phi kiếm lao thẳng phía Thiên Lang.

[ Keng ]
 
Hai phi kiếm va chạm khiến Liễu Thanh Ca lùi lại, mặt y sát ý giờ đây càng thêm phẫn nộ.

- Mau trả thanh kiếm đó cho ta- Liễu Thanh Ca gằn giọng đầy sát ý, nhìn chằm chằm vào Tu Nhã trên tay của Thiên Lang quân.

Thiên Lang quân thấy vậy liền cầm thanh Tu Nhã trên tay một đường điều khiển như thể kiếm người như một khiến chư vị chưởng lão kinh ngạc không thôi, họ trước nay đều rõ ràng, kiếm chọn chủ, người lụi kiếm tự khắc tàn, cớ sao phía kia thân Thẩm Thanh Thu vừa mới lạnh, Tu Nhã liền trong tay ma vật chịu sai?

Trước ánh mắt của đám chưởng lão, Thiên Lang quân cũng chẳng nề hà gì mà nói.

-Chuyện có ra sao thì người cũng chết rồi cũng tựa nguyện vọng của y, dẫu sao ta cũng không có hứng đánh nữa..

Nói rồi Thiên Lang quân nhanh chóng không nằm trong tầm mắt các vị chưởng lão nữa, một thân thủ nhanh chóng xuất hiện ngay cạnh xác Thẩm Thanh Thu, một cước đá bay Lạc Băng Hà sang một bên khiến đứa trẻ kia chưa kịp cản một đường văng trụ ngã sóng soài.

Một mặt Liễu Thanh Ca nhanh chóng phi kiếm đến muốn ngăn cản xong vẫn chậm một bước.

Thiên Lang quân một đường đưa Thẩm kia chỉ còn hộ thể nhanh chóng nhảy xuống vực thẳm Vô gian chỉ còn tiếng cười khanh khách để lại là một mảng tĩnh lặng.

Họ đều nhận ra sự yếu kém bản thân, nhưng chẳng có ai dám nói gì, đặc biệt Thương Khung quả là một tổn thất nặng.

Liễu Thanh Ca ngẩn người một đợt trước một màn kém cỏi của bản thân, chỉ biết lao đầu phát tiết mà chẳng được gì, mặt khác Nhạc Thanh Nguyên bên này hộ thể không ngừng phun tào, mọi người nhanh chóng thu lại tàn cuộc.

Một cuộc họp bàn sớm được mở ra nhưng đó là chuyện mấy ngày sau.

Lúc này đây Thương Khung một màu tĩnh lặng tang thương, một màn vải trắng chỉ có khói hương.
Mặt khác Nhạc chưởng môn hiện tại lại phải trong động sâu tĩnh lại thương thế.

Những người còn lại ngồi trên đỉnh phong mà bàn bạc, ai đấy trong cuộc họp cũng im lìm chưa dám động. Liễu Thanh Ca ngẩn người không biết nghĩ gì.

Bên trên tĩnh lặng bên dưới đệ tử cũng không thể cười.
Một đám Thanh tĩnh phong một màu áo tang tóc, không còn âm thanh gì ngoài tiếng thút thít pha với tiếng xào xạo của rừng trúc dường như mất đi sắc thái hàng ngày.

-Lạc sư đệ, chúng ta sau này phải làm sao- Ninh Anh Anh một đường bạch y thút thít nắm góc áo của Lạc Băng Hà, kẻ đang ngồi đốt đám giấy bạc trước một chiếc quan tài rỗng.

Đám Minh phàm cũng chỉ có ngồi quỳ xung quanh không ai nói gì, ai cũng không biết nên làm gì.

Cả một đám trẻ nheo nhóc như thể mất đi cha mẹ mình ngẩn người  ngơ ngác.

Lạc Băng Hà cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Y nắm chặt túi gấm lấy từ trong tay họ Thẩm kia ngày hôm đó vẫn chưa biết nên mở hay làm gì.
Y không chắc điều gì là đúng là sai nhưng y nhận ra, cơ thể mình dần trở nên khác lạ.

Y không còn máu thiên ma, đó là điều hiện tại và duy nhất y có thể khẳng định.

Lạc Băng Hà lần đầu tiên cảm thấy bất lực đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro