Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mảng tang tóc bao trùm toàn bộ tu chân giới, tiên minh đại  hội chẳng mang gì ngoài tang thương, không có tiếng cười náo nhiệt sau một đại hội lớn nữa mà thay vào đó là một biển máu đỏ thay vải mừng chiến thắng trải dài một cánh rừng.

Thương Khung sơn ảm đạm.

Buổi họp cũng chẳng đủ nổi 12 phong.

Nhạc Thanh Nguyên thương nặng chưa tỉnh.

Thẩm Thanh Thu chết mất xác.

Liễu Thanh Ca bế quan.

Thượng Thanh Hoa mất tích không ai rõ tung tích.

Một mặt các phong chủ ngồi họp nhìn nhau như đám trẻ mất mẹ, im lặng không biết nên làm gì.

- Tiếp theo nên làm gì?- Tề Thanh Thê bình thường đanh đá bất chợt nay lại nhẹ nhàng đến không ngờ.

Mấy phong chủ nghe xong cũng không dám động đậy, căn bản họ không biết nên làm gì, chuyện gì cũng chưa rõ, quá nhiều uẩn khúc họ lại chẳng biết tìm từ đâu.

Căn phòng im lặng chỉ có sự u  ám bao trùm.

Mộc Thanh Phương thấy vậy cũng bắt đầu không nhịn được mà lên tiếng.

- Chuyện lần này, chúng ta cũng phải cố gắng đứng lên, nếu chính những người đứng đầu mà gục ngã thì làm sao có thể bảo vệ Thương Khung nữa.

Mọi người nghe xong cũng chưa dám nói, một mặt nghe xong ai cũng có suy nghĩ riêng của mình.

[ RẦM ]
 Báoooooo -Đệ tử A đột nhiên lao vào cấp báo, một đường đẩy cửa chạy nhanh đếnn ngã lăn ra sàn trước mắt các phong chủ.

Mộc Thanh Phương thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy xem cấp báo. Tay cầm giấy đọc xong như cầm hòn than đỏ, mắt quay sang các phong chủ mặt cắt không còn giọt máu. Mấy vị kia nhìn người kia vội đứng dậy một đoạn lao đầu hóng hớt.

- Khinh người quá đáng - Một vị phong chủ vừa đọc xong liền hóa hỏa nộ mà không kiềm được.

- Nếu thích thì chiến đến cùng - Tề Thanh Thê mặt đỏ tía tai không kìm được liền muốn rút kiếm chém người.

Mộc phong chủ thấy vậy liền can ngăn không ngừng, y thừa biết lá thư này chẳng khác gì một cái tát vào mặt của giới tu chân hiện tại nhưng đại cục tình hình như thế nào, y rõ nhất, chủ tọa thì nằm chưa dậy, chiến lực thì kẻ chết người bế quan, người thì kẻ mất tích kẻ thì thương. Chuyện này quả khó mà quyết, không thể cứ vậy mà lao đầu khác gì thiêu thân.

Mộc Thanh Phương nhìn bức thư quả thật không khác gì một gáo nước lạnh hắt mặt cả.

Một đường thì nói nhẹ ngọt mặt sau ý chỉ muốn xác nhập chiếm toàn tam giới, một nửa thì mong hợp tác, tay viết thì chiến đầu đe dọa.
Quả là coi trời bằng vung.

Mộc Thanh Phương cầm thư trên tay mặt tĩnh như nước nhưng tay thì nắm chặt đến nát ly trà, y tức giận nhưng nếu đến bản thân cũng chẳng thể cầm nổi cảm xúc thì chả còn ai có thể đảm  bảo Thương khung sơn không rơi vào hỗn loạn.

-Chư vị phong chủ huynh đệ, chúng ta giờ thế tuy loạn nhưng cũng không được mất bình tĩnh - Mộc Thanh Phương trước giờ nhún nhường mềm mỏng là thế nhưng giờ đây nghiêm nghị như người anh cả khiến mọi người hoàn toàn tập trung vào từng lời y nói.

- Lá thư này chính xác như một lời tuyên chiến cho giới tu chân- họ Mộc kia nắm tờ giấy trong tay đầy phẫn nộ xong mặt vẫn tĩnh như nước từng lời như đanh- Nhưng chúng ta căn bản lúc này không thể lấy giấy gói lửa.

Tất cả đều gật đầu công nhận lời của Mộc Thanh Phương nhưng không thể cứ  nuốt cơn giận, giữa một màn bế tắc liền 1 tin cấp báo cấp tốc từ Huyễn Hoa Cung lao đến như chớp.

' Ngay lúc này Tu chân giới như nhận gáo nước lạnh, Thiên Lang quân quả là không coi trời đất ra gì,...'

Nguyên văn một đường được Mộc phong chủ thỉnh ý tứ chính là Huyễn Hoa cung cùng đa phong cùng tự muốn một đường liên thủ với Thương khung 1 tay dẹp yên mọi chuyện xuống, một đường làm là tới cùng luôn.

Như hổ mọc thêm cánh một đường được liên thủ quả thật không gì tốt hơn nhưng Mộc kia lại không nghĩ chuyện đơn giản đến vậy.

-Một tay tuy liên thủ nhưng cũng chẳng khác gì thành mũi kiếm mù- họ Mộc lên tiếng, mặt khác quay sang Tề Thanh Thê liền nói tiếp.

- Tề sư muội liền ứng biến đối đáp trong thời gian này với các chủ phong, ta lo liệu chỗ Nhạc chưởng môn sư huynh.

Nói rồi liền gọi đồ đệ thân tín dưới trường vào điện, một tay lo toan chia người vào đúng việc, một đường lo lót tình hình chỗ chưởng môn quả không ngơi  tay.

Thẩm thoắt một tuần đã qua, tình hình họ Nhạc quả có chuyển biến xong Liễu Thanh Ca vẫn chưa xuất quan, Mộc Thanh Phương cũng chỉ kịp nhận tình hình bên Tề từ chỗ Huyễn Hoa cung rằng chiến lực tuy thiếu nhưng không yếu, ai cũng chẳng muốn nể nang, nhưng trong đó còn uẩn khúc từ vị đại sư. Sự việc hoàn toàn không đơn giản. Lời ít ý nhiều, Mộc Thanh Phương hoàn toàn không để sự cục rối rắm như vậy, y một tay lo toan chia người một tay khám chữa thương, một tay lên kế hoạch cho ngày đại chiến.

-Dường như có thiếu sót trong điển tịch của Nhạc sư huynh- Mộc Thanh Phương chong đèn ngồi kiểm tra các loại điển tịch trong đêm khuya. Thời gian giao chiến còn chưa đầy 1 tháng nữa, y không thể ngừng lo lắng, cũng như việc tìm ra điểm yếu của Thiên Lang quân.


Vò đầu bứt tai suy cho cùng thứ duy nhất y tìm được cũng chả có tính hữu dụng chủ yếu nói về thời gian trị vì của Thiên Lang quân ngừng ấy thời gian chưa kể đa phần điển tịch đoạn sau 1 đường lại bị xé hết chẳng có chút manh mối nào.
Mộc Thanh Phương ngửa đầu nhìn xà ngang trần nhà thở một hơi mệt mỏi, mắt y nhắm nghiền.

Tha..Thanh phương...Thanh phương- Tiếng vọng yếu ớt mệt mỏi đánh thức cơn mê của Mộc Thanh Phương.
Bật dậy nhìn xung quanh, y không khỏi quá đỗi vui mừng.

-Chưởng môn sư huynh- Vừa thấy người mở mắt liền tay bắt mạch kiểm tra nhanh chóng.

Thở một đoạn an toàn, họ Nhạc như thoát khỏi cửa tử.

-Sư huynh cũng quá là..-Giọng họ Mộc tuy trách móc xong vẫn pha lên sự vui mừng người tỉnh nhưng sự vui vẻ chưa quá là lâu liền trùng xuống.

-Tiểu Cửu....Thanh Thu đâu? -Mắt vừa tỉnh thân hoàn toàn chẳng thể động xong vửa mở miệng liền hỏi người khác, Nhạc Thanh Nguyên vừa cất lời liền khiến Mộc Thanh Phương chỉ có thể nửa mím nửa cắn môi không biết nên nói gì.

-Thanh Thu sư huynh.....-Nhấn nhá hồi lâu, Mộc kia quyết vẫn nói ra một thân máu me đã tử của người kia, một đường cũng không kịp thu hồi xác.

Đả kích này thực khiến Nhạc Thanh Nguyên như chết lặng trong lòng, một đường mặt y không biểu tình rõ ràng, tâm trạng  trong y chỉ toàn một sự rối bời, y chưa một lần nào cứu được Tiểu Cửu, chưa một lần.

Muốn rơi lệ nhưng hốc mắt y hoàn toàn khô khốc.
Mộc Thanh Phương thấy người kia im bặt không nói gì cũng không biết làm sao an ủi, cũng đành vậy. Tay chỉ biết truyền linh lực điều tức, hoàn toàn không dám nói thêm. Mộc Thanh Phương từng nghe về mối quan hệ của Nhạc sư huynh của mình với người kia, y thừa hiểu rõ lúc này lời nào cũng không nói được.

Im lặng bao trùm phía môn sinh nhưng trong tất  không hẳn ai cũng ngồi yên, họ đều rục rịch đứng dậy dưới sự chỉ dẫn của chưởng phong khác luyện tập, lần này đám đệ tử đều ra chiến tuyến.

Lạc Băng Hà lúc này không biết nghĩ gì, ngày luyện tập, đêm chẳng ngủ yên.

Lúc này Lạc Băng Hà rối bời vô cùng, y không rõ tại sao, nguyên nhân gì Thẩm Thanh Thu lại cứu mình. Đáng lẽ ngày ấy chính là bước ngoặt của y, đáng lẽ ngày ấy chính là khởi đầu khiến y thành Ma tôn vạn người khiếp sợ, y sẽ thành một con ác ma vạn người xa lánh nhưng giờ đây thì sao?

-Tại sao ngươi lại làm vậy? Thẩm Thanh Thu ơi Thẩm Thanh Thu, sao ngươi không nói gì?- Lạc Băng Hà ngồi trong đêm giữa màn trúc đổ nghiêng ngả theo gió, y cúi đầu chỉ có thể tự hỏi bản thân.

Thở dài một hơi, y ngước mắt nhìn bầu trời đêm, bây giờ y quả thật được toại nguyện, một đường công danh sáng lạng hàng mong ước, không có máu thiên ma, một đường trở thành chính quả bằng khí linh, nhưng thứ chảy trong y lại chẳng phải của y.

Nước mắt tự bao giờ lại rơi ra không kiểm soát, cảm xúc này là gì? Hối hận hay là đau khổ?
Y không rõ. Y cũng không biết, y từng nghĩ một lần nữa tái sinh muốn được làm lại từ đầu, muốn được yêu thương, muốn một đường công danh, một đường huynh đệ tỷ muội yêu quý, nơi nơi ấm áp chứ không phải kẻ nắm đầu vạn người sợ. Nhưng lúc này điều đó lại chính là sự bất lực của bản thân, yếu ớt.

Y nằm thẳng ra nền đất chỉ có thể im lặng, tràn ngập đủ thứ ý niệm.

Lúc này một làn khí lạnh tràn tới.

Bật dậy nhanh chóng. Đảo mắt một đường liền nhận ra khí lạnh quen thuộc kia.

-Mạc Bắc Quân- Lạc Băng Hà gằn giọng- Ngươi từ lúc nào dám cùng Thiên lang quân làm càn.

Mạc Bắc nhìn đứa trẻ bên dưới quắc mắt không nhiều biểu cảm xong cũng ý tứ rõ ràng.

-Ma tôn hiện tại không phải ngài về lý thì ngài hiện tại cũng chỉ là con người bình thường nhưng chúng ta cũng giao hảo cả kiếp, nên ta chỉ đến báo 1 tin cuối cùng.
Nhìn sự lên giọng phía Mạc Bắc Quân quả khiến Lạc Băng Hà muốn một tay bóp chết người kia nhưng vẫn ngồi nghe xem hắn đem tin gì.

-Nói đi.
-Thiên Lang quân hoàn toàn không hề có ý định thống nhất tam giới - Mạc Bắc Quân bình thản nói tiếp.

-Cái gì - Lạc Băng Hà quắc mắt đầy thắc mắc.

- Mục đích của hắn thì ta không rõ nhưng có lẽ liên quan đến Tô Tịch Nhan...

- Tên khốn đó- Lạc Băng Hà không kiểm soát liền chửi đổng, xoa cái đầu xoăn của mình nghĩ ngợi.

-Hiện tại thì ta cũng chỉ là con tốt thí trong tay hắn, Thượng Thanh Hoa cũng dưới tầm ngắm- Mạc Bắc Quân lời ít ý  nhiều.

-Tên Thượng Thanh Hoa bị bắt rồi?- Lạc Băng Hà ngạc nhiên, mọi chuyện rối rắm hơn hắn nghĩ rất nhiều. Đầu tiên là mối quan hệ ly kỳ của Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca, từ bao giờ họ Thẩm kia lại trở nên yên tĩnh như vậy, từ bao giờ, hay tiếp đó là việc Bách Chiến phong đồng thuận tay với Thanh tĩnh phong, thậm chí sao đột nhiên hắn lại bỏ mạng..

Bất chợt Lạc Băng Hà lôi từ trong ngực áo ra chiếc túi gấm lấy từ trong tay của Thẩm Thanh Thu lúc ấy, y nhanh chóng mở ra, biểu cảm không thể kinh ngạc hơn thốt không thành lời.

-Đây....Đây không phải là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro