AFTER ALL, WE STILL HERE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° ゚★゚°☆

Sau trận chiến dài đằng đẵng, cảm giác như hậu tận thế vừa qua đi. Dần thì cuộc sống hằng ngày cũng sắp trở lại như ban đầu.

"Sho, cậu ổn không?"

Người đàn ông với mái tóc vàng nói. Anh đã để ý bộ dạng mệt mỏi khác thường của Aizawa, bộ dạng anh ta không giống lẽ thường ngày.
Có lẽ kiệt sức hơn sau hậu trận chiến.

-"tôi bình thường mà?"

"Cậu vẫn còn nghĩ về Shirakumo?"

Aizawa do dự, chỉ biết nhìn chằm chằm xuống sân trường một cách đờ đẫn. Hizashi chỉ biết chống cầm lên lan can mà nhìn theo hướng anh.

-"một chút."

"Ừ tôi cũng vậy. Cảm giác khi gặp lại cậu ấy.."

Lời của Hizashi bị cắt ngang bởi tiếng chuông vào tiết học. Aizawa để lại một cái nhìn qua Hizashi ,anh nhắm mắt lại cố gắng thoát khỏi những dòng suy nghĩ.

-"Thôi tôi đi đây. Gặp lại sau"

Aizawa nói rồi dần bỏ xa Hizashi, từng bước của anh có chút khập khiễng do chưa thể nào làm quen được với chiếc chân giả kia.

Anh chẳng giống với Mirko, cô ấy có thể nhanh chóng thích nghi với mọi thứ còn anh thì vẫn phải cố gắng làm quen với chiếc chân và mất đi một con mắt cũng đủ khiến năng lực anh giảm đi rất nhiều.

Khi anh bước vào lớp, những tiếng nói chuyện ồn ào khi này cũng dần lắng xuống và mọi ánh mắt cũng bắt đầu tập trung vào anh.

Everything is hard.
But after all, we still here.

-"Theo thông lệ như mọi năm thì giáo viên khác sẽ làm chủ nhiệm các cậu nhưng vì tình hình hiện tại thì các cậu phải chịu đựng tôi thêm một năm nữa"

Anh nói, vẻ mặt của từng đứa học sinh chuyển từ ngạc nhiên sang vui mừng.

"Được gặp lại thầy, tụi em mừng quá"

Ashido nói, cô tỏ vẻ vui mừng cùng với những người bạn khác. Lớp lại trở nên nhộn nhịp.

"Mọi chuyện đang dần ổn thỏa nhỉ"

Bakugo nói, giờ đây trên mặt anh cũng có một vết sẹo kèm theo những vết thương khác của hậu trận chiến trước đó để lại.

Thời gian và cả tiết học cũng dần trôi đi, mọi học sinh cũng đã dần rời khỏi trường.

"Hey, quán cũ không?"

Hizashi nói, tựa người vào bàn làm việc cạnh Aizawa. Anh đang làm dở việc, đành phải ngước lên nhìn người đàn ông tóc vàng.

-"chẳng phải đã bị phá hủy?"

"Nào, cậu nói gì ấy. Xây lại rồi kìa."

Hizashi vỗ nhẹ vào vai anh, mỉm cười.

-"Đi thì đi."

Quán cũ nơi mà họ nhắc đến chính là một quán cà phê nhỏ. Aizawa từng hay lui tới đây vì cà phê đậm và ngon đủ làm anh tỉnh táo hơn những quán khác.
Nhưng cũng có một lý do khác vì sao anh lại đồng ý ngay lập tức.

"Cậu gọi hay tớ-"

Người đàn ông tóc vàng nói, huých nhẹ vào cánh tay anh.

-"ngồi đó đi."

Aizawa nói, để mặc cho Hizashi cười khẩy lắc đầu rồi rẽ hướng qua chọn một góc bàn để ngồi.

"Dạ, anh muốn gọi gì ạ?"

Giọng nói phát ra từ quầy nhân viên, đó là một cô gái nhỏ nhắn. Cô nhìn người đàn ông tóc đen và mỉm cười, khi này cô dần nhận ra đây chính là vị khách quen thuộc của quán.

"Oh là anh nè, Aizawa phải không nhỉ?"

Y/n nói, cô nhìn anh và vui mừng. Không ngờ lại có dịp gặp lại anh sau bao nhiêu tháng ngày hỗn loạn khi ấy.

-"Ừ, như mọi khi nhé?"

"Vâng, anh vẫn ổn chứ?"

Cô nói, rồi bắt đầu ghi vào một tờ giấy về món anh đã gọi.
Đó là một ly espresso đen đậm như mọi khi và một ly cà phê sữa cho Hizashi.
Hai người này thường lui tới nhiều vào ban đêm cho những ca tuần, nên cô đã quá rõ những món họ gọi.

-"Vẫn ổn. Còn cô?"

"Dạo này cũng hơi 'ấy' nhưng mà mọi thứ đang dần ổn định ạ"

-"Vậy à, 'ấy' là sao?."

Aizawa rất kiệm lời, nhưng anh thật sự rất thích lắng nghe những câu chuyện cô chia sẻ.

"Ùm, sức khỏe em cũng có hơi không ổn lắm nên em sợ em bỏ quán không ai trông"

Cô vừa nói vừa bật cái máy pha cà phê lên. Cô thở dài, sắc mặt có chút đượm buồn. Aizawa để ý nét mặt ấy rồi mỉm cười nhẹ.

-"Cô đừng ráng sức quá, không tốt đâu."

"hì ,em biết rồi cảm ơn anh"

Aizawa nhìn qua thoáng chốc nụ cười ấy, anh chỉ biết gật đầu nhẹ mà cười.

"Của anh đây ạ"

Y/n đặt ly espresso và cà phê sữa lên khay.

-"ừ"

Anh cầm hai cốc cà phê mà bưng tới bàn Hizashi, người đàn ông tóc vàng đó đang chống tay lên cầm mà cười khẩy.

"Èo, vui hông?"

-"cậu nên im mồm, Mic"

Aizawa nói rồi liếc người đang ngồi trước mặt mình, Hizashi chỉ đành cười mỉm mà tiếp tục chọc anh ta.

"Rồi cậu an tâm chưa? Cô ấy vẫn ổn đấy thôi!"

-"Ừm, vẫn ổn thật.."

Hizashi đã quá thấu hiểu cái tính cách của anh. Aizawa nhìn ngoài mặt chẳng hề biểu lộ hết nhưng bên trong anh ta thật sự rất quan tâm đến Y/n.

"Rồi cậu xin số chưa?"

-"xin làm gì?"

Aizawa nói một cách trống trơn, vừa đưa cốc cà phê lên miệng nhấp môi.
Hizashi chỉ biết tắc lưỡi mà chỉ chỏ vào anh.

"Thế cậu đến đây chỉ để an tâm nhìn thấy cô ấy?"

-"ừ"

Aizawa gật đầu, thừa nhận.
Có bao nhiêu lần, có bao nhiêu cơ hội đã cho đi.
Anh cũng sẽ chẳng bao giờ chịu chấp nhận chính mình.

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro