I MISS MY PAST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhà nên bảo chị ấy rằng không được tiếp xúc với đồ uống có cồn và làm việc quá sức nhé."

-"Vâng, bác sĩ"

"Chắc chị ấy sẽ phải trải qua một cú sốc đấy nên mong anh hãy ở gần chị nhà."

-"Vâng."

Đó là một trong những đoạn hội thoại của bác sĩ và Aizawa phải bàn riêng. Vì một trong tai nạn mà Y/n phải trải qua trong sự nghiệp làm Pro-hero của cô.

Giờ đây, cô chẳng thể tiếp tục mà phải nghỉ hưu ở độ tuổi còn trẻ.
Sự chán nản ấy khiến cô liên tục suy sụp và trở thành một con sâu rượu.

"Y/n, em lại uống nữa à?.."

-"Ayooo si ki bi di toi let."

Aizawa cảm thấy bất bình cứ khi mỗi lần về nhà vào đêm khuya sau những buổi tuần tra. Cô ấy lại toát ra nồng mùi rượu khi anh về nhà.

"Y/n..thôi nào, em không thể-"

-"Nhậu không anh giề ơi?"

Cô cầm chai rượu và giơ lên trước mặt anh với nụ cười nhìn không được tỉnh táo lắm. Aizawa chỉ biết thở dài mà cầm chai rượu khỏi tay cô.

"Y/n,chúng ta cần nói chuyện."

-"vâng ,nói đi."

Cô ngước lên nhìn khuôn mặt người đàn ông kia. Căn phòng đầy tĩnh lặng, chỉ có mỗi tiếng thở và ánh mắt mệt mỏi của Aizawa nhìn về phía cô.

"Trước tiên bỏ chai rượu đi-"

-"khôngg"

Y/n ôm eo Aizawa rồi đẩy ngã anh. Cô ngồi đè lên người anh, nhìn xuống khuôn mặt của người đàn ông đang khó chịu kia.

"Em làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra."

-"Shota. Em sẽ giết anh đấy."

Aizawa bắt đầu hoang mang và cảm nhận đôi bàn tay nhỏ bé kia đang bóp chặt vào cổ anh. Cảm giác chất liệu của chiếc nhẫn cưới cô đang đeo chà sát vào cổ anh.
Sự khó thở ấy làm anh phải dùng lực mà cố đẩy tay cô ra nhưng lại không thành.
Trước khi cô nghỉ hưu với công việc là pro-hero, cô từng là người có sức lực và đứng thứ hạng cao hơn cả anh. Nhưng về sau, tâm lý cô càng bất ổn vì vấn đề về sức khỏe và tai nạn nghề nghiệp.

"Y/n..đừng có mà tự cao như thế."

Anh cắn răng lầm bầm, cố gắng đẩy những ngón tay kia ra.

-"Im. Nga-"

Lời cô bị cắt ngang ngay sau khi máu từ mũi cô chảy xuống và những giọt máu thấm lên áo anh. Y/n bắt đầu ho sặc sụa và buông tay khỏi cổ anh, cô thở dốc và ngã xuống nền nhà.

Aizawa như vừa thoát một kiếp nạn, dấu tay hằng lên cổ anh khiến anh có hơi khó thở. Anh nhìn lại Y/n, cô bây giờ lại đang ho và máu mũi nhiễu xuống sàn nhà.

Anh chỉ đành thở dài, đứng dậy lấy chiếc khăn tay để trên bàn mà khụy gối bên cạnh cô để chùi khuôn mặt nhem nhuốc máu mũi kia.

"Nào quay qua đây coi."

Aizawa vừa chùi vừa nhớ lại khoảng thời gian trước kia. Cô chưa từng là một con sâu rượu, dùng rượu để quên cơn đau về mặt tâm lý.

Nụ cười và sự tích cực của cô đã dần biết và thay vào đó là sự suy sụp, tuyệt vọng của cô dành cho hiện thực với tần suất say xỉn của cô.

-"Anh phiền thật đấy. Biến đi."

Cô hất nhẹ tay anh ra, anh chỉ biết cắn răng mà chịu đựng những gì cô làm.

Cô chập chững đứng dậy, bỏ mặt anh đi được vài bước thì lại dần cảm thấy đau đầu và ngất xỉu. Aizawa chạy lại theo cô mà chỉ biết ôm cô vào lòng khi cô ngã xuống.
Đây là một trong những lý do tại sao bác sĩ lại bảo không nên cho cô tiếp xúc với rượu bia quá nhiều.

"Con ngốc này.."

Anh lầm bầm, bế cô đặt lên giường mà chán nản với cái cảm xúc suốt hai tháng liên tục của cô sau khi nghỉ hưu.

Nếu anh chưa từng yêu cô, anh đã bỏ đi ngay từ khi cô đặt tờ giấy ly hôn trên bàn làm việc anh cách đây một tháng rồi.

Anh đã rất bực mình trong lòng khi cô lại tự động làm những điều cho rằng  "tốt nhất" vì cô biết rằng cô đã không còn đủ tốt với anh, sẵn sàng buông tay.

Anh vẫn yêu cô của hiện tại, vẫn thương cô nhưng thứ anh nhớ ở cô chính là quá khứ và nụ cười từng làm anh phải cảm nắng kia.

Anh vẫn mãi bên cô nhưng dần anh chẳng biết mình có thể chịu đựng đến bao giờ và chẳng thể biết đến khi nào cô sẽ trở lại thành một người anh từng rất yêu năm đó?

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro