CHAPTER 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° ゚✦゚°☆

Giữa cái thời tiết se lạnh , từng cơn gió thổi vào người cũng đủ làm ta có cảm giác rùng mình. Và cũng giống như cảm xúc của con người nữa, họ cũng có thể trở nên lạnh nhạt.

-"Nói nhiêu đó đủ chưa?"

Tôi đứng trên bục giảng nhìn xuống lớp với ánh mắt đầy sắc lạnh vì bọn nó cứ mãi ồn ào cho dù giáo viên đã vào tiết rồi. Bọn nó ồn như một cái chợ ấy chứ. Tôi thở dài hắt một cái rồi nhìn lớp một lần nữa.

-"Ngồi xuống và im cái mỏ lại dùm"

Tôi bước tới bục giáo viên và ngồi xuống, rồi lại phải lật cuốn giáo án ra.

-"Tuần sau nữa thi học kì I rồi đừng để tôi phải đuổi bất kì ai đấy"

Thời gian dần trôi qua, cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc cũng là cái lúc đám nhóc ồn ào đấy tan học và cũng là lúc tôi có thể trở về nhà để nghỉ ngơi ,kèm theo đó là một sấp bài kiểm tra chưa chấm và giáo án đang chờ tôi.
khi lớp đã ra về hết, tôi vẫn mãi ngồi đấy châm chú ghi vào giáo án và những cuốn sổ ghi chép thì tôi lại thấy Y/n vẫn ở đây và còn đang bước đến chỗ tôi.

Y/n:"E-Em..thích thầy."

'Eh? Em vừa nói gì cơ?..' Thứ tôi nghe được đầu tiên là từ "thích" đến từ miệng của một đứa học trò của tôi, chà bất ngờ thật. Nhưng mà không thể, tôi không thể có những suy nghĩ như thế với Y/n. Xin lỗi nhé.

-"L/n, em nên tập trung học hơn là mấy chuyện này đấy."

'Y/n sao lại thành thế này?' tôi tự hỏi ,em ấy đã thích tôi từ lúc nào nhưng tôi đã không hỏi. Cứ từ chối con bé trước vậy, vì chuyện cũng bất ổn do nó cũng là học trò tôi, 'ai lại đi hẹn hò với học sinh mình chứ?' tôi nghĩ.

-"L/n, em có nghe tôi nói không?..ừm trễ rồi đấy, về nhà đi."

Tôi khom lưng nhìn y/n, mắt của y/n cũng long lanh nhỉ.Nhưng nó lại hiện rõ việc em ấy lại thất vọng và buồn biết bao, đúng là một con người dễ bộc lộ cảm xúc.
Tôi đặt tay lên đầu Y/n rồi xoa nhẹ, tôi chẳng biết cách nào để an ủi em ấy ngay lúc này.

Y/n:" vâng.."

Tôi nhìn con bé ấy đứng khựng lại gần 1 phút để rồi nó mới tỉnh táo mà nói chuyện với mình. 'Mà thôi mình không nên đá động tới vấn đề này quá nhiều.'

-"Về đi, L/n bữa sau gặp lại."

Tôi gật đầu rồi dọn đồ, tôi quay lại nhìn con bé lần cuối trước khi bước xa dần cánh cửa lớp.
'Mong con bé suy nghĩ thấu đáo.' người đàn ông với mái tóc đen dài suy nghĩ. Anh vừa bước đi trên hành lang vừa thở hắt một hơi bày tỏ vẻ mệt mỏi.
Hai người đồng nghiệp bước tới sau lưng anh.

Nemuri: "lại thở dài ,trông mệt mỏi thế Shota?"

Cô đặt tay lên vai anh vừa mỉm cười vừa nhìn anh cùng với một đồng nghiệp khác.

Hizashi: "Sho, lúc nào cũng trông như vậy mà."

Người đàn ông với mái tóc vàng nói với chất giọng chói tai của anh ta.
Tôi nhìn hai người đồng nghiệp rồi tiếp tục bước đi, tôi đẩy nhẹ tay Nemuri ra rồi nhìn hai người. 'Phiền thật, hai người này lúc nào cũng..' tôi nghĩ rồi lại vuốt một bên mái tóc đang che khuất tầm nhìn lên.

-"Cậu biết rõ tôi quá nhỉ, Yamada"

Tôi liếc nhìn người đàn ông với mái tóc vàng và cái giọng chói tai của anh ta. Rồi tiếp tục bước đi.

Nemuri : "nào đừng như vậy Sho à~"

Một tiếng thở dài đến từ Nemuri, với tên gọi khác là Midnight. Cô huých nhẹ vào vai tôi rồi lại mỉm cười như muốn khích lệ tôi vui lên.

-"Như nào cơ?"

Tôi nhướng chân mày rồi nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc như mọi ngày.

Nemuri, Hizashi : "đi ăn không?"

-"quán cũ?" Tôi nhìn họ rồi nói.
Họ cười, gật đầu rồi đồng thanh đáp.

"Quán cũ!"

_____________________________

✦Đầu tiên, đây là chap 1 nên còn khá sơ sài. Không được ổn, về sau tôi vẫn sẽ quay lại chỉnh sửa từng chap.

Chú thích cuối truyện:
Nemuri Kayama là tên thật của Midnight.
•Hizashi Yamada là tên thật của Present Mic.
•Y/n : your name.
•L/n : last name.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro