ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟙

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em thích thầy."

Đó là lời mà từ chính miệng tôi thốt ra , một lời nói vừa chứa nhiều tâm tư vừa có một chút do dự. Tôi đứng im một chỗ vừa lo lắng vừa chỉ biết nhìn xuống đôi giày mà chẳng dám ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế ở bục giáo viên với mái tóc dài đen tuyền đang che gần như khuất mất khuôn mặt ấy

Người đàn ông ấy quay mặt về phía tôi , tôi có thể thấy được sự mệt mỏi xen lẫn ánh mắt sắc lạnh luôn mang trên khuôn mặt ấy.

"Oh?"

Tiếng nói của thầy ấy vang khắp lớp học ,nơi duy nhất chỉ còn lại tôi và người đàn ông ấy. Thầy vươn mắt nhìn tôi ,trên khuôn mặt ấy hiện rõ sự bối rối và có chút mệt mỏi, ông nhướng một bên chân mày lên thể hiện một chút sự phiền toái qua câu nói của tôi.
Thầy trầm ngâm nhìn tôi một lát và rồi lại lên tiếng.


"L/n..em nên tập trung vào học hơn là mấy chuyện này đấy."


Và một lần nữa, giọng nói ấy vang khắp căn phòng yên tĩnh chỉ còn tôi và thầy.

Tôi bắt đầu chìm sâu vào trong những suy nghĩ trong lòng sau khi câu nói ấy, 'shit thật chứ, sao mình lại phải biến điều xấu hổ nhất thành hiện thực chứ?' đó là điều tôi đã nghĩ. Đây chính là hậu quả cho hành động của tôi.

"L/n, em có nghe tôi nói không?..ừm thì về đi.."

Thầy khom lưng xuống một tí để nhìn vào mắt tôi rồi nghiêng đầu, như ra hiệu rằng liệu tôi có hiểu không.
Tôi vẫn đứng bần thần ra đó mà đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của mình. 'y/n, mày cần bình tĩnh'. Sau khi tôi kéo bản thân trở lại với thực tại , tôi cố gắng bình tĩnh lại và ngước nhìn thầy một lần nữa.

"Vâng..Em hiểu rồi.."

Trong giọng nói đó, có chút nghẹn ngào. Tôi chỉ biết nở một nụ cười giả tạo rồi ngước lên nhìn người đàn ông đó. "dại dột của tuổi trẻ" ấy, trong lòng tôi bây giờ, nó có cảm giác rạo rực như một trái bom sắp phát nổ.
Mặc cho mọi thứ trước mắt đã trở thành quá khứ, tôi vẫn chỉ biết đắm chìm trong những suy nghĩ rạo rực đó.

"Ừ"

Thầy gật đầu rồi lại đặt một bàn tay lên đầu tôi, xoa nhẹ như an ủi tôi.


Thầy nhìn tôi một lần cuối rồi bước ra cửa lớp và dần xa khỏi tầm mắt tôi , để tôi lại một mình trong lớp đối mặt với mớ hỗn độn trong tâm trí.

Tôi đứng nhìn bóng thầy dần biến mất và tôi cũng từ từ bước ra khỏi căn phòng đó, với một cảm xúc rối bời không thể hiểu nỗi chính bản thân vừa làm gì và tại sao mình lại làm vậy kèm theo đó những giọt nước mắt lăn dài trên má.

'Shit mình bắt đầu hối hận vì đã làm chuyện này rồi.' tôi thầm nghĩ, rồi cố gắng chạy thục mạng đến mức để không ai có thể thấy được những giọt nước mắt đang rơi lả tả trên má tôi, để rằng chỉ mong về nhà và nằm xuống khóc thật to.

____________________________

✦Khởi đầu của câu chuyện khá như shit nhưng tôi sẽ cố gắng ko làm nó quá chán, viết để thỏa đam mê thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro