DID YOU REMEMBER? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: short story? Nah, nó chứa hơn 1900 chữ đấy. Và còn phần còn lại.
3:06 A.M

"Y/n."

Bạn cùng lớp lại phải gọi tôi dậy một lần nữa.

Bạn biết cảm giác sức nặng đè lên vai mình theo nghĩa đen không? Biết cảm giác của việc bị bóng đè?

Bạn sẽ hiểu vì sao mà ngủ trên lớp đôi khi rất ngon nhưng cũng mang cảm giác chuông kết thúc giờ ra chơi vang rồi mà tôi vẫn không thể nào nhúc nhích.

"Fuck."

Cho đến khi tôi tỉnh dậy thì mọi thứ lại lộn xộn, tập sách vở tôi lại khắp tứ tung căn phòng với bốn bức tường. Chẳng có gì hơn cả.

Thứ duy nhất khi tôi chợt nhận ra lúc này đó là bản nhạc Spotify trên điện thoại tôi vẫn phát, những thứ linh tinh trên bàn vẫn đó đây.
Cảm giác gì nhỉ? Khó thở? Không, nó cô đơn đến mức khó chịu.

Cây kim trên đồng hồ treo tường cứ thế di chuyển, mặc cho tôi là kẻ duy nhất chỉ đứng như tượng giữa căn phòng. Thời gian chẳng chờ ai cả, chỉ có tôi là kẻ không thể nào nắm bắt được thời gian.

Tồn tại song song khi ấy ,chính là tiếng thở ra vào của tôi. Cảm giác như thở dốc không ra hơi.

"Phải cắt."

.

"Tại sao phải cắt?"

.

"Để quên?"

.

"Chuyện gì cơ?"

.

"Quên mất rồi."

Tôi chẳng hiểu tại sao mình lại làm chuyện đó. Nhưng cảm giác nó cứ thoải mái làm sao, cảm giác đau trong lòng cứ dịu lại.
Ôi tuổi thiếu niên, một độ tuổi người lớn hơn thường xuyên chỉ trích rằng chẳng làm được gì và chỉ suy nghĩ đến mức não không thể thông minh lên được. Một câu nói đó mang tính rất chỉ trích.

"Oh, Y/n cắt tóc rồi nè."

"Nhìn mày ngố ghê. Trông ngu ngu"

-"heh, tao thấy nóng quá nên đành cắt. Neo sì tai của tao á!"

Một trong những cuộc trò chuyện với bạn bè tôi vẫn vậy, vẫn tốt vẫn thế. Chỉ tiếc rằng tôi không biết phải nói làm sao.

Cuộc trò chuyện ấy chưa kết thúc thì giáo viên cũng đã vào lớp.

Bạn biết không, cảm giác khi phải ngồi trong căn phòng với gần 30 đứa học sinh và một giáo viên đứng giảng những thứ dường như chẳng một chữ gì trong nội dung đó đủ nhét vào đầu tôi để hiểu.

Cơ bản là nếu một người không hứng thú với việc học, họ sẽ không thể nào tập trung. Khi não họ vẫn còn quá nhiều suy nghĩ về những vấn đề khác.

"Y/n."

"L/n Y/n,em có nghe tôi nói không vậy?"

Dường như lúc này cả căn phòng tĩnh lặng, thứ ồn ào nhất lúc này chính là những ánh mắt đang hướng về phía tôi.

-"dạ?.."

Tôi như chợt tỉnh, trả lời một cách ngượng ngùng rồi đứng dậy trước mọi ánh nhìn của cả lớp.

Ectoplasm có lẽ không hài lòng với câu trả lời của tôi. Tuy vẻ mặt chẳng thể biết biểu hiện ra sao nhưng vẻ im lặng đó chắc chắn rằng thầy chẳng vui gì mấy.

"Tôi sẽ nói chuyện với thầy Aizawa sau về vấn đề này. Ngồi xuống đi."

Lại là cái tên đó, chẳng biết đã được đề cập đến bao nhiêu lần trong một tuần nữa.

Tôi cứ thế ngồi xuống ghế, chẳng thể hiểu chuyện gì đã diễn ra.
Có lẽ tôi đã làm cái gì đó sai. Có lẽ thế.

Mọi thứ cứ tiếp diễn cho đến khi tôi nhận ra bây giờ mình đang đứng trong phòng giáo viên, nghe người đàn ông với mái tóc đen dài kia đang nói luyên thuyên gì đó.

"Y/n, nếu em cứ lập lại sự việc này. Tôi sẽ đuổi em đây."

'Đuổi?..lại là đuổi.'

Aizawa dường như đã nhận ra được sự khác biệt của Y/n nhưng anh vẫn chỉ biết dùng những lời ấy đe dọa để cô có thể tập trung lại những thứ hiện tại.

Có lẽ không có tác dụng lắm.

Đầu anh cứ như xoay vòng về những vấn đề quanh Y/n. Từ việc Nezu buộc anh phải theo sát cô, vì quirk của cô và cũng có lẽ vì sự thất thường trong tâm lý cô qua lời phản ánh của các giáo viên bộ môn.

Đến chính người "bạn thân" của anh, Hizashi còn phải đề cập với anh về cô như thế nào.

Thật tốt khi được giáo viên để mắt tới nhỉ? Chà. Hoàn toàn là điều không chịu được đối với cô.

"Y/n? Em có nghe tôi nói không vậy?"

Cô như bất động nhìn anh được một lúc rồi gật đầu trả lời.

"Dạ có."

Aizawa chỉ biết nhướng mày vì bây giờ anh đã bắt đầu chú ý đến gương mặt thẫn thờ ấy. Có cái gì đó thay đổi. Đã thay đổi rất nhanh.

"Em mới cắt tóc?"

-"dạ nhưng sao thầy lại hỏi cái đó.."

Người đàn ông ấy cũng đã dần nhận ra được vấn đề.

"Không có gì, dù sao thì quay về lớp đi."

-"dạ."

Cho đến khi Y/n đã ra khỏi phòng giáo viên, lúc này tông giọng chát của một người đàn ông vang lên.

"Con bé có vấn đề, Shota."

"Tôi biết. Nhưng nó muốn nói ra hay không là quyền của nó."

"Nào, Cậu là giáo viên chủ nhiệm con bé đấy!"

Aizawa chỉ lườm Hizashi rồi lại đưa mắt về chiếc tệp hồ sơ học bạ của Y/n được đặt trên bàn.

Ánh mắt trời cứ thế dần rời khỏi, thay thế chỗ ấy chính là màn đêm tăm tối.

Tại một cửa hàng tiện lợi, nơi một thanh niên trai trẻ làm việc bán thời gian với những đồng lương ít ỏi để sinh sống qua ngày.

"Xin chào quý khách."

Hãy tưởng tượng rằng ngày qua ngày phải lặp lại câu nói ấy và cả cái tiếng chuông cảm ứng khi bước vào cửa cứ lặp đi lặp lại. Nản thật.

Một cô gái trẻ bước vào cửa hàng, anh lúc này cũng đã đưa mắt nhìn qua.
'Ai mà chẳng đeo khẩu trang nhỉ? Thì có gì mà lạ.' Anh ta tự hỏi, lòng anh có lẽ đã nảy lên một mầm mống của sự bất ổn từ khi cô gái ấy bước vào.

Nhưng anh đã cố gắng lơ đi hết sức, nhìn chằm chằm vào người khác bất lịch sự. Thế nên anh chọn nhìn camera.

Mọi thứ vẫn bình thường nhưng cho đến đoạn cô bỏ một chai nước nhỏ và một vài cục cơm nắm vào trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình kia.

Nó không quá lộ liễu nhưng vẫn đủ để anh nhìn thấy. Chết tiệt. Thêm chuyện phiền phức.

"Oi! Con nhóc kia, em làm cái gì thế!?"

Anh ta hét lên, tức tốc chạy tới chỗ cô. Bản năng bình thường của một con người có lẽ là chạy. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.

-"f#ck, ăn l** rồi."

Cô bắt đầu chuyển hướng chạy qua một hướng rẻ khác quanh các kệ hàng, theo sau đó là người thanh niên kia. Nhưng rốt cuộc thì vẫn bắt quả tang, cô bị nắm vai lại mà chặn ngay trước cửa thiên đường.

Sắc mặt hầm hầm của anh ta nói lên được vấn đề căng thẳng hiện giờ.

"Em à, không được làm như vậy ở cửa hàng đâu. Hoặc anh báo cảnh sát đấy."

Mặc dù anh ta có nói luyên thuyên và cho cô cơ hội thứ hai. Cô vẫn im lặng.

"Được thôi."

Người thanh niên ấy vừa cầm chiếc điện thoại lên thì một tông giọng trầm từ phía sau lưng anh phát ra.

"Nó vừa lấy cái gì, tôi sẽ trả tiền."

Người đàn ông ấy nói, tiến về phía hai người đó một cách điềm tĩnh.

Điều mà người thanh niên kia ấn tượng có lẽ là khuôn mặt đó nhìn như một người vô gia cư với một cái khăn quấn quanh cổ anh ta.

"Nếu anh đã nói vậy thì.."

Cô gái trẻ đó lúc này liếc qua phía người đàn ông cao đó. Cô chắc chắn nhận ra anh ta. Giọng nói đó chẳng nhầm đi đâu được.

Cô đã định ba chân bốn cẳng cong đuôi chạy nhưng rồi bị một phần vải từ người đàn ông quấn quanh người khiến những món đồ trong áo cô rớt xuống mặt sàn.

Người đàn ông bước tới gần cô, ánh mắt anh ta lóe lên màu đỏ rực và cả điệu cười đó.

"Tay nghề yếu quá đấy."

Lời thì thầm của anh như đưa thẳng vào màng nhĩ và chuyển đến não cô như một lời mỉa mai. Cô chỉ biết cắn răng nhìn anh ta một cách cay cú.


Được một lúc thì cả anh và cô đều đã rời khỏi cửa tiệm ấy. Cô không muốn thì cũng phải muốn vì nó là ép buộc.

"Y/n, U.A mà biết được học sinh mình là một tên ăn trộm quèn thế này. Tôi nghĩ em sẽ không có cái cơ hội thứ hai để quay lại đâu."

-"Xui lắm mới phải gặp thầy."

Cô nói trong cay cú, ngồi bệt bên một góc lề đường mà dựa vào tường.

Aizawa lúc này chỉ biết cười khẩy rồi lại đặt bịch đồ cô đã trộm xuống bên cô.

"Ít ra nếu em chịu tinh vi hơn thì tôi nghĩ thằng nhóc đó cũng không thấy rồi."

Trộm vặt, có lẽ là từ miêu tả cô hiện giờ.

Y/n lúc này chỉ biết liếc anh rồi chộp lấy bịch ni-long ấy.

"Em còn chẳng thèm biết ơn người vừa cứu em một mạng sao?"

-"dạ, em cảm ơn quý ngài kiêu kỳ ạ."

"Cứu em là mộ sai lầm."

Anh nói với giọng mỉa mai rồi ngồi xổm xuống nhìn cô đang lục lọi trong bịch ni-long kia và bắt đầu ăn một cục cơm nắm một cách ngấu nghiến, như chết đói 2 tuần.
Có lẽ cô cũng đã kì công chọn giờ linh để đi trộm vặt nhỉ, tầm 1 giờ sáng. Nhưng còn lại thì chỉ tại vấn đề kĩ năng và nhân phẩm.

"Nhà em ở đâu?"

-"lát em tự về, cảm ơn thầy."

Cô nói với chiếc miệng vẫn đang nhai. Rồi lại chìa một thanh socola ra đưa cho anh. Như Robin Hood ấy, cắp của người giàu chia cho người nghèo. Cụ thể toàn là từ tiền Aizawa mua lại.

"Giờ này mà về được toàn mạng, em cũng hay ho đấy. Lát tôi đưa về."

Anh nói mỉa ,cười nhẹ rồi chộp lấy thanh socola, ngồi bệt bên cạnh cô.
Kí ức của anh dần ùa về vấn đề của cô ở trên lớp, liệu anh có nên hỏi nó ngay bây giờ?

Ngắm nghía mặt đường và xung quanh được một lúc, anh lại cất tiếng.

"Em sống một mình?"

-"có thể gọi là vậy."

"Có thể là sao?"

-"thật ra thì đôi khi có người ở nhà hoặc đôi khi không nên em cũng chẳng biết."

Cô nói một cách trống trơn, dựa tường rồi nuốt hết phần cơm còn lại đang nhai giở.

Aizawa lúc này liếc qua cô, tay anh ta thì đang móc giở thanh socola. Anh chưa từng thích ăn ngọt nhưng coi như có cái gì đó nhét vào bụng cũng được.

"Mỗi ngày của em như thế này? Trộm vặt rồi đủ thứ? Chà, U.A chưa phát hiện em cũng là hay lắm đấy."

-"thầy thích móc người khá nhỉ?"

"Có sao nói vậy."

Anh nhún vai, cười nhẹ. Rõ ràng đó là mỉa, thường thì cô sẽ đấm người khác nếu nói vậy rồi nhưng cô đang nợ anh một mạng.

_____________________________

🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro