DID YOU REMEMBER? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: >1900 WORDS.
2:05 A.M

✸✰✸✰✸

Một trong những phần kí ức của tôi, nó mơ hồ và giống như một cơn ác mộng giữa ban ngày.

Bạn bè.

Thầy cô.

Gia đình.

Tiền bạc.

Xã hội.

Biết đấy, quá nhiều áp lực được đè nén lên một đứa trẻ. Nó sẽ sinh ra một vấn đề đó là tiêu cực và tiêu cực nhiều đến mức.
Nó nghĩ rằng nó còn chẳng đáng để sống với một cuộc đời mà bao nhiêu người mơ ước.

Nó đã ước gì nó có thể nhường cuộc sống này cho một ai đó khác, thay vì nó.

Nếu bạn có xem qua thuyết đa vũ trụ, bạn sẽ hiểu rằng luôn có một thực tại song song ta và sẽ luôn có một phiên bản khác của bạn tốt hơn, giỏi hơn.

Nhưng ở thực tại này, có lẽ tôi chính là phiên bản tồi tệ nhất.

Nghe viễn vông nhỉ? Ừ tôi cũng thấy thế. Thế nên tốt nhất đừng xem quá nhiều phim khoa học viễn tưởng để sinh ra ảo giác.

"Y/n!"

Tiếng gọi từ phía một cô gái đang tiến gần đến bàn tôi. Ừ đó có lẽ là một trong những bạn ở lớp của tôi.

"Mày đang làm gì vậy? Sao không ra căn tin tranh đồ coi! Đồ Lunch-rush có giới hạn đấy!"

Cô gái trước mặt tôi nói với tông giọng khá tức tối nhưng cũng vừa trong vội vã, thật ra thì cậu ta chỉ muốn tôi đi theo để cho có cặp.

Tôi cũng chả có hứng thú gì về mấy cái nghe 'hoa mỹ' ở cái căn tin đó. Lúc này, tôi chỉ đành đứng dậy bỏ giở cuốn sổ vẽ nguệch ngoạc cùng với cây bút chì trên bàn để đi cùng cô bạn đó.

-"Đi thì đi, đợi tí nào."

"Lẹ đi ba, sắp hết bán rồi ấy!"

-"Chỉ là mấy cái bánh ngọt thôi mà?"

Tôi nói, đi theo sau cô nàng ấy. Cô vừa một mực kéo tôi vừa cố gắng không chạy ở hành lang nhưng vẫn đi rất nhanh.

Cho đến khi cô kéo tôi đến được khu căn tin. Chà, nói thật nơi đây vẫn đông đúc học sinh như thường lệ vào mỗi giờ ra chơi.

Đó là điều tôi ghét nhất.

-"Alright, bồ tự mua đi nhá. Toi đứng ngoài cửa được rồi."

Tôi nói ,buông tay cô ra rồi quay ngược lại chuẩn bị đi về phía cửa.

"Mày đừng có vậy! Tao sợ lắm, có mày theo tao đỡ hơn."

Cô nói, nắm lấy tay tôi một lần nữa rồi lôi đi tới khu của Lunch-rush. Cậu ta công nhận cứng đầu thật.

Tôi chỉ đành đứng sau cô ấy, vừa nắm tay vừa nhìn chỗ khác. Thật sự là bao giờ mới xong..?

"Xong rồi nè! Giờ kiếm chỗ ngồi thôi."

-"tao tưởng mình về lớp?"

"Về quần qu#. Tao ngắm crush, mày."

-"wtf?"

Tôi thật sự hết lời để nói, lại tiếp tục bị lôi đi ngồi đến một cái bàn nào đó.
Nói về những chuyên xàm xí, chủ yếu nói xấu giáo viên và cả tìm kiếm "crush" của nó.
Thật ra trừ vụ đó, tôi không quan tâm lắm.

"Nè mày ăn đi, coi như công bắt mày theo."

-"cảm ơn."

Nó đẩy cái một hộp bánh ngọt nhỏ về phía tôi rồi lại đưa mắt nhìn đám đông ra lại vào trong căn tin.
Còn tôi chỉ biết cầm lên cắn tạm một miếng coi như lót dạ vì còn chưa ăn sáng và ăn trưa.

Thôi quen khó bỏ, đau bao tử thấy m# luôn.

Đây cũng được coi như là khoảng thời gian, tôi được kéo về với thực tại mà không bị vất vưởng về những giọng nói trong đầu cố gắng chèn ép và chà đạp bản thân tôi theo nhiều cách.

Thẫn thờ được một lúc, lại có một bóng hình quen thuộc xuất hiện bước vào khu căn tin.
Chẳng có gì bất ngờ cả, lại là cái người đàn ông hai hôm trước dí băng quấn người tôi.

Tôi đã cố không đưa mắt nhìn người đàn ông đó, nhưng được một lúc. Khi tôi vừa cắn xong một miếng nữa từ chiếc bánh ngọt kia, thì tôi mới nhận ra là Aizawa đang nhìn vào tôi.

Đầu tôi chỉ liền nảy chữ "gì vậy trời? Chắc mình hơi hoang tưởng nặng." tôi nghĩ, rồi cố gắng đưa mắt nhìn lại người bạn của tôi.

Nhỏ đó đang ngắm trai. Sh#t thật.

-"Này, tao muốn đi về lớp."

"Gì, mới ngồi được năm phút mà?"

-"tao bỏ mày liền."

Tôi không chần chừ gì mà đứng dậy cầm lấy hộp bánh, bước ra khỏi chiếc bàn mà bọn tôi đã ngồi trước đó.
Nhỏ bạn tôi lúc này chỉ biết đứng dậy mà đi theo sau tôi.

"Khoan chờ tao coi, sao tự nhiên mày đi nhanh quá vậy?"

-"tao chỉ muốn biến khỏi đây."

Nó đâu hiểu, nhìn thấy được thứ tôi đã chứng kiến đâu. Tôi không muốn đụng mặt tên thầy giáo đó chút nào.

Tất nhiên rồi, chẳng một ai sẽ hiểu tôi nếu tôi không nói ra cho họ biết vấn đề đó.

"Khoan, mày coi chừng đụng-"

-"hả?"

Thật sự mà nói có bao nhiêu cái ngu trên đời thì tôi đều đã nếm trải hết.

Cứ mãi lo vừa quay sau lưng nhìn nhỏ bạn mà tôi có mắt như mù, lại đi đụng phải cái người tôi muốn tránh nhất hiện tại.

Đầu tôi cứ thế va vào phần thân trên của người đàn ông đó, cảm giác như đụng phải một cái tường mềm.

Chẳng biết phải cho cảm nghĩ làm sao vì tôi chưa từng ôm người khác giới.

Phần đầu tôi cứ thế chạm vào phần thân áo anh ta như thể dựa vào.

Cho đến khi cảm giác một chiếc bàn tay to thô ráp chạm vào đầu tôi và đẩy nhẹ tôi ra.

"Đi đứng cẩn thận nào, Y/n."

Cái tông giọng trầm ấy cứ như văng vẳng bên tai tôi. Cứ thế theo phản xạ, tôi liền lụi lại mà không dám ngước mặt lên nhìn.

-"à dạ, xin lỗi thầy."

Tôi nói đủ để người đàn ông trước mặt nghe, cho đến khi cô bạn của tôi lập tức kéo tôi đi nhanh lướt qua mặt người đàn ông đó.

Cảm ơn rất nhiều, bởi vì có lẽ tôi sẽ chọn tự chôn chính mình ngay tại đó nếu tiếp tục tiếp chuyện với Aizawa.

"Tao chưa kịp kéo mày ra luôn ấy!"

-"ờ..tao không để ý.."

Tôi nói lầm bầm, có lẽ triệu chứng hoang tưởng và mất tập trung của tôi lại bắt đầu.

Tôi có thể nhìn thấy nhỏ bạn trước mặt mình đang luyên thuyên cái gì đó nhưng tôi lại chẳng thể hiểu một từ cô ấy nói. Điên thật.

.

.

.

.

Điên thật.
.

.

.

.

.

Chà, muốn chết quá đi mất.
.

.

.

.
Tại sao mình lại gặp những chuyện này?
.

.

.

.
Rốt cuộc, mình đang làm gì vậy?
.

.

.

.
Mình là ai cơ..?
.

.

.

.

Mình đang làm gì với cuộc đời vậy?
.

.

.

"Lại lang thang vào cái giờ này?"

-"hả?"

Khi tôi ngẩng đầu lên, lại là bóng hình của người đàn ông đó.
Đến cả việc tôi đi đâu và làm gì, ông cũng phải đi theo sao?

Người đàn ông với cái dáng người cao đó bước lại gần đến chỗ bàn tôi đang ngồi.

Đó là một góc bàn ở khu công viên về đêm, một ánh đèn từ cây cột đèn chiếu rọi đủ sáng xuống phần bàn tôi đang ngồi.

Ông ta ngồi xuống đối diện tôi.

"Em biết, khu này gần đây có tội phạm đấy mà còn ngồi đây?"

-"lát em về mà."

Tôi nói với giọng nói có lẽ hơi cọc cằn. Ánh mắt tôi dần dán xuống bàn, một cái bàn chỉ có vài lon nước tăng lực tôi mua ngoài cửa hàng và một chút ít mấy vỏ thanh socola đã ăn.

Bạn biết đấy, tôi nghe nói ăn đồ ngọt giúp mình sẽ vui lên.
Có lẽ chỉ có mỗi tôi nghe vậy, dù sao thì coi như tôi đã tự thưởng cho thành quả sống qua ngày đi.

"Không trộm vặt nữa à?"

-"thầy muốn em bị đuổi lắm rồi nhỉ"

"Tôi chỉ thấy thế thôi mà."

-"tại sao, thầy cứ đi theo em hoài thế?"

Tôi đã tự hỏi ngay từ cái ngày ổng bắt gặp tôi ở cửa hàng tiện lợi. Cảm giác nó rất phiền phức làm sao khi mọi hành tung của mình lại bị một người đàn ông bám theo, đó gọi là stalker.

"Tiện đường, nhìn thấy. Giờ này tôi ngày nào mà chả thấy em lang thang thế này. Và cả bữa hôm đó nếu tôi thật sự còng đầu em, thì em còn không có chỗ để ngồi trong U.A đâu."

-"em-.."

"Sao thế? Tự nhiên lại câm như hến thế kia?"

Ông ta phản bác một cách dứt khoát khiến tôi không tài nào cãi lại được.
Có lẽ đó như một cách dạy dỗ vì tôi cứ rống cổ lên cãi bướng.

Tôi chỉ đành thở dài và im lặng. Không khí của cuộc nói chuyện lúc này cứ như chết lặng.

-"Em không muốn về nhà."

Tôi lầm bầm như thể hoang tưởng, đó chỉ là lời giải thích duy nhất mà tôi muốn nói ra ngay lúc này.

"Thế em định ngồi đây tới sáng?"

-"dạ không. Cho đến khi em cảm thấy mình cần về."

Một lời giải thích không hề rõ ràng, Aizawa lúc này chỉ biết hướng mắt nhìn tôi một cách trầm tĩnh.
Khi này bàn tay to thô ráp ấy lại đặt nhẹ lên đỉnh đầu tôi.

"Về sớm nhất có thể đi, Y/n. Có thể ai đó đang chờ em ở nhà đấy."

Chẳng có ai cả đâu thầy ạ. Thứ duy nhất em về cũng chỉ là căn nhà lạnh lẽo kia và cảm giác ngột ngạt đến mức khó chịu của bốn bức tường bao quanh.

Thầy thì làm sao mà hiểu được chứ.

-"dạ."

Tôi nói, gạt bỏ bàn tay ấy ra khỏi đầu tôi và xoay người bước ra khỏi chiếc bàn đó. Vác chiếc balo nặng trĩu mà từ lúc tan học tới giờ tôi vẫn ngồi đây lên vai rồi dần bỏ đi.

Những tiếng sỏi đá va chạm vào nhau mỗi khi tôi bước đi trên chúng để rời khỏi công viên.
Tôi biết Aizawa đang đi theo sau lưng mình, ổng sẽ không bao giờ để học sinh mình rời đi một mình như vậy.

-"thầy cứ đi theo sau thế, người ta tưởng thầy đang stalk em đấy."

"Ừ, biết rồi."

Aizawa trả lời một cách cộc lốc rồi bước nhanh để đi song song với tôi, cho đến khi tôi đặt chân được tới trước cửa ngôi nhà lạnh lẽo ấy.

Tôi chỉ biết liếc qua nhìn Aizawa đang dựa tường với dáng đứng mà thường người ta hay bảo là "ngầu lòi" một chân đặt về phía sau tường, một chân đứng và lưng dựa vào tường để nhìn tôi.

-"cảm ơn thầy nhé."

"Ừ."

Và cứ thế cho đến khi tôi bước vào nhà. Bóng hình của người đàn ông ấy cũng dần đi xa mất khỏi tầm nhìn.

____________________________

★góc giải đáp★

✰phần 1: có một nội dung là Y/n cắt đi mái tóc dài của mình. Cô tin vào ý nghĩa của câu "Hair hold memories", tóc nắm giữ kí ức. Cắt đi đồng nghĩa, cô thật sự muốn quên hết tất cả.

✰phần 2: đây là một chứng có tên gọi là  "existential crisis", khủng hoảng hiện sinh. It is what it is. Cái tên đúng với ý nghĩa của nó.

(Ngoài lề: tôi sẽ cố gắng viết nhiều hết có thể để mn đọc trước khi tôi không còn viết nữa. Còn nó dở hay không thì coi như tôi đã cố.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro