DID YOU REMEMBER? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: >1900 chữ, đọc mệt đầu, ảnh hưởng tâm lý or not. Idk

2:17 A.M

✸✧✸✧✸✧✸

"Mày lại vừa đi đâu về đấy?"

-"con qua nhà bạn."

Biết đấy, bảy tỷ người trên thế giới là bảy tỷ cái hoàn cảnh khác nhau.
Có người thì có hoàn cảnh nghiệt ngã, có người thì có gia đình và hạnh phúc ấm êm đến cuối đời.

Sự giàu sang phú quý và những tham vọng đã đạt được chỉ là giấc mơ của một ai đó khác chứ không phải tôi.

Xin chào, lại là tôi. Một đứa nhóc mắc bệnh tâm lý à không..đâu ai lại tự thường nhận như thế? Dù sao thì.

"Mày không lo ở nhà cho bà mày, mà mày đi đâu giờ này?"

Người đàn ông đứng trước mặt tôi nói, người ông ta toát ra mùi men rượu và thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi.
Cảm giác như 10 phần thì 9 phần nội tạng muốn làm tôi nôn mửa.

-"dạ."

Từ khi, mẹ tôi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Cảm giác như cái hơi ấm của gia đình này đã không còn từ rất lâu rồi.
Cha thì nghiện ngập, vật chất tiền bạc thì như lúc có lúc không.
Hầu như đều đổ vào cờ bạc và rượu chè, tôi chả biết nữa.

Gánh nặng dần đè lên vai một đứa nhóc như tôi, về nhà không chửi rủa thì đánh đập cộng thêm người bà đã già cỗi và lú lẫn phần nhiều mà mỗi ngày tôi phải lo.

Định nghĩa bổn phận làm con, làm cháu. Tôi thà chọn tự sát.

Nhưng tôi lại chưa từng làm điều đó, có lẽ vì những dòng suy nghĩ cứ văng vẳng chia phối tôi và những người có lẽ sẽ buồn vì tôi đã biến mất. Chỉ là có lẽ.

Có vô số lần tôi đã cố gắng, đã rất cố gắng để chạy trốn khỏi tất cả nhưng rốt cuộc thì vẫn lại là nơi đây.

"Làm như tao ước tao được sinh ra."

Tôi nói vừa nhìn thẳng vào chiếc gương trong phòng tắm. Kẻ đứng trước mắt tôi không là ai khác, chỉ có bản thân tôi mà thôi.

Chứng hoang tưởng và căn bệnh trầm cảm như đang ăn mòn trong tâm trí tôi.
Người duy nhất an ủi cũng chính là người duy nhất có thể dập tắt mọi suy nghĩ sống còn của bản thân.

Chính là tôi. Biết gì không?

Chẳng ai chọn để được sinh ra cả.

"L/N Y/N"

"Lệnh vào phòng hiệu trưởng ngay lập tức."

Tông giọng quen thuộc này. Chẳng biết ở đâu nữa.
Đám đông cứ xô bồ, ồn ào đến mức tôi chẳng nghe được gì ngoài những tiếng lào xào, bàn tán ra vào và số lượng học sinh cứ dần tăng lên tạo thành cụm lớn nhỏ quay quanh tôi.

Mình đã làm gì vậy?

.

Khoan đã..

.

Tại sao mọi người lại ồn ào đến mức tôi khó chịu vậy?

.

Khó thở ghê.

.

Tại sao dưới sàn lại có máu?

.

Tại sao tay tôi lại dính máu?

.

Tại sao đầu tôi lại đau đến phát điên?

.

Tại sao chứ?
.

Câm hết đi.

.

Muốn chết thật.

.

Có cái gì đó đang xảy ra.

.

"Y/n, con biết không? Mẹ muốn con trở nên hòa đồng với các bạn hơn"

-"mẹ."

Chẳng rõ tôi đã gặp phải ảo giác hay không. Nhưng ngay từ khoảng khắc, những âm thanh gây khó chịu cho màng nhĩ của tôi khi ấy đã dần biến mất.

Thay vào đó chỉ có tôi ngồi cùng mẹ mình ở căn phòng khách khi mẹ đang may lại chiếc áo bị rách một lỗ nhỏ của tôi.
Yên tĩnh đến lạ thường, một buổi trưa nắng ánh sáng cứ thế rội vào căn nhà nhỏ khi ấy.

"Đừng trở thành mẹ. Hãy trở thành một người tốt, hãy trở thành một người đủ tử tế và hãy trở thành một người thành công theo cách con sống."

-"con không làm được."

-"con chưa từng làm được."

"Rồi một ngày con sẽ trở thành người con muốn sống. Cố lên."

"L/n, em thật sự muốn làm danh tiếng U.A đi xuống sao?"

Một câu nói phát ra từ phía trước mặt tôi, một giọng nói đến phía một con chuột à không một con gấu? Cũng chẳng phải nhưng một điều mà lũ học sinh thường bàn tán, đó chính là hiệu trưởng trường U.A.

Người đứng cạnh tôi bây giờ có lẽ là Aizawa và kèm theo một số giáo viên khác đang đứng ngay cửa ra vào.

"Em không biết em đang làm chuyện gì sao mà mặt đực ra đó?"

Tôi chẳng biết phải nói cái quái gì với ông ta. Đầu tôi cứ đau đến mức không thể suy nghĩ được gì.

"Y/n trả lời ngay."

Aizawa nói, rồi một tay anh nắm chặt vào vai tôi. Cảm giác thầy ấy như muốn bẻ gãy vai tôi lúc này.

-"Em chẳng thể nhớ gì cả."

"Nè nhóc con, em nói chuyện cho đoàng hoàng. Em tẩn một học sinh đến mức nó phải nhập viện và bây giờ em bảo em không nhớ?!"

Một người đàn ông tóc vàng nói, bước tới gần chỗ tôi đang ngồi yên vị.
Chất giọng the thé ấy không ai khác là Present Mic.

"Thôi đi Mic, để nó bình tĩnh lại."

Aizawa nói, tay anh ta bây giờ chỉ bỏ vào túi quần mà lườm về phía tôi.

Chà biết đấy, tôi trở thành tâm điểm của  những giáo viên có mặt tại đây.

Mọi ánh mắt cứ thế đổ về phía tôi, ánh mắt phán xét có. Ánh mắt khinh bỉ có. Đủ mọi loại.

"Dù sao thì, L/n. L/n Y/n nhỉ? Cuộc ẩu đả vừa rồi, em đã chứng minh rằng mình đủ điều kiện để ra hội đồng kỉ luật đấy."

Con chuột ấy từ đứng chuyển sang leo xuống bàn rồi bước về phía tôi. Vẻ ngoài ông ta nhìn vô cùng dễ thương, với đôi mắt đen ấy.
Tất cả chỉ là đánh lừa vì chẳng thể biết sâu bên trong ông ta đang nghĩ gì.

Tôi vẫn chỉ biết im lặng giữa căn phòng đó. Con chuột đó tên gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa, có lẽ là Nezu.

Nezu chờ đợi câu trả lời của tôi nhưng đáp lại chỉ có ánh nhìn ngây ngô của tôi dành cho ông ta. Nezu chỉ biết thở dài.

Chẳng biết vì tin đồn gì nhưng tôi từng nghe nói ông ta sẽ giảng cho bạn một tràn đạo lý về giáo dục và tính nhân đạo khi một học sinh phạm lỗi hoặc cả những giáo viên cơ.
Nhưng sao ông ta không làm vậy với tôi?

"Trước mắt, tôi sẽ đình chỉ học em 1 tuần. Còn lại các giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm sẽ ở lại đây họp."

"Giờ thì em đi được rồi đó!"

Chẳng biết từ lúc nào, tôi bị đuổi cổ khỏi căn phòng đó rồi cho đến khi về lớp thì cũng đã tan học mất rồi.

Chỉ có mỗi chiếc balo của tôi vẫn ngồi giữa lớp, mọi thứ cứ thế trở lại yên tĩnh. Sự im lặng ồn ào đến mức khó chịu.

"Oi, con nhỏ kia. Mày đánh thằng đó đến nhập viện thật à?"

Mấy thành phần loi choi, tôi ghét phải tiếp chuyện với lũ này. Cứ đành phải lơ bọn nó mà đi qua dãy hành lang.

"Mày dám không trả lời tao sao?"

Một thanh niên trong số đó đứng chắn ngay phía trước tôi rồi nói với cái giọng vênh váo ấy, phiền phức thật.

-"tự đi mà hỏi giáo viên."

Tôi nói cọc cằn rồi hất vai thằng nhãi đó, đi lướt qua nó.

Đám đó vẫn cứ nói nhảm gì đó, xì xào. Một thằng cằm đầu trong số đó vịnh vai tôi lại rồi nói.

"Này này, tụi này hâm mộ chị lắm á nha nên là tôi đây muốn đích thân 'test' năng lượng bà chị đây như nào"

-"tao không muốn dính dáng với tụi bây."

"Mình trổ tài một trận thôi! Tại sân thế giới ngầm ấy!"

Thằng nhãi đó vừa nhắc đến cái gì cơ? Từng câu chữ của nó cứ như nhét thẳng vào đầu tôi. Cha tôi từng là một võ sĩ tại sân đấu ngầm.

Thứ tôi ghét nhất là nơi đấy quá phức tạp và pháp luật cũng chỉ là một từ vô nghĩa.
Quá nhiều bất ngờ cho một ngày.

-"mày đừng có chạm vào tao."

"Sợ à bà chị?"

Tôi hất tay thằng nhãi đó ra, lập tức quay người lại mà nắm lấy cổ áo của thằng nhóc đó.

-"Ra ngoài trường mà nói."

"Okay, okay."

Nụ cười khẩy của thằng đó, thật sự tôi chỉ muốn đấm cho đến khi nó chỉ có thể ăn cháo dinh dưỡng ở căn tin trường mới sống qua ngày thôi.

Cho đến khi tôi bước ra khỏi cổng trường và đến một khúc xa nơi ấy.

-"Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Muốn đấu với bà chị."

-"rồi làm sao mày biết sân đấu ngầm?"

Tôi nói với giọng cọc cằn, nơi đấy chỉ có những kẻ đứng ngoài vòng pháp luật mới biết đến và cũng nổi danh với cái nơi mà các võ sĩ từ vô công dỗi nghề đến những tội phạm khét tiếng rồi đến những tay chơi tỷ phú dùng tiền cá cược cho những ham muốn nhìn những kẻ dưới đáy chân họ phải vật lộn và giết lẫn nhau vì những tờ polymer.

Thanh niên đó chỉ biết mỉm cười rồi thở nhẹ, vẻ tự cao của hắn làm tôi khinh.

"Làm như ở đây không ai biết bà là con của người từng dành vô địch sân đấu ngầm?"

Tôi mở to mắt mà nhìn thằng nhãi. Chết tiệt, lại là cái danh đó.

"Oi, đám học sinh kia! Sao không đi về hết đi!"

Giọng một người đàn ông nói phát ra từ phía sau tôi, đám loi choi lúc này dần chuyển sang chạy. Tên cầm đầu trong đó vỗ vai tôi, thằng nhãi đó đưa tôi danh thiếp sân.

"Suy nghĩ lẹ nha! Hoặc ngày nào tao cũng sẽ đến lớp mày đến khi cái trường này biết hết danh tính mày!"

Đó là một lời đe dọa. Tôi chỉ biết đứng đực ra nhìn bọn nó chạy đi cho đến khi Aizawa lại đứng phía sau tôi.

"đám đó có làm gì em không đấy?"

-"à dạ không.."

Tôi ngay lập tức bỏ chiếc danh thiếp vào túi quần trước khi Aizawa có thể thấy.

-"thôi em về đây, tạm biệt thầy"

Biết đấy, tôi chào anh ta một cách qua loa rồi bỏ đi trước sự ngỡ ngàng à không. Aizawa thì làm gì có nét mặt đó, lúc nào cũng chỉ có một nét mặt duy nhất là sự điềm tĩnh.

________________________________

góc giải đáp

✦đọc nhiều đau não, chuỗi sự kiện sẽ dẫn đến một tương lai đen tối.
✦Aizawa đóng vai trò bù nhìn cho phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro