ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟙𝟘

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ ngay từ đầu, chúng ta chỉ đều là người xa lạ.

"Kiri, ông không định đi thăm Y/n à?"

Denki hỏi, anh khoác tay qua vai Kiri rồi lại cười. Chỉ đúng một câu này cũng đủ làm Kiri nặng đầu suy nghĩ.

"Chắc là có nhưng mà.."

Kirishima nói với giọng khá chần chừ, anh không biết mình có nên đi gặp Y/n sau chuyện đó hay không. Mặc dù giờ Y/n vẫn nằm viện, và cũng được vài ba người ra vào thăm rồi.

"Ông vẫn còn day dứt vụ đó? Pff nào"

Denki vỗ nhẹ lên vai Kirishima, an ủi cậu ta.

"Y/n cậu ấy cũng đâu có nghĩ gì nhiều đâu mà ông lo nhiều thế?"

-"nhưng lỡ vào thì Y/n không muốn nhìn mặt tớ thì sao?!"

"Kirishima và Denki, nói đã chưa? Hay muốn ra ngoài nói tiếp?"

Một giọng trầm chen ngang cuộc nói chuyện ấy là Aizawa, có lẽ mọi người đoán được Kiri và Denki đang nói chuyện trong tiết ai rồi đó.

[meanwhile]

-"phắc, máy lạnh bệnh viện éo gì nóng vãi linh hồn"

Vâng đây là tôi, L/n Y/n có tính cách khá bất ổn và đang nằm viện sau sự việc đó.
Một cuộc sống đơn thuần trôi qua hằng ngày, đối với tôi mà nói thì hôm nay mệt, ngày mai mệt hơn.

Tiêu cực nhỉ?

Đúng mà, nhưng dẫu cho có thế thì chẳng phải từng ngày ta đều phải đứng dậy khỏi những điều đau khổ ấy để sống tiếp? Rốt cuộc mục đích sống của mình là gì? Chẳng ai biết, chỉ có bản thân bạn tự tìm ra thôi.

"Ayoo có Y/n ở đây khônggg?"

Giọng của Denki truyền đến tai tôi, hơ mấy nay mọi người đều hay đến thăm mình nhỉ vui thật. Và biết ơn nữa.

-"lô, nay đến chơi tiếp à-"

Nhưng lúc đó chẳng có mỗi hình bóng cậu ta ,còn có một mái tóc đỏ vuốt keo dựng đứng xuất hiện nữa.

"Có người quen đến thăm nè"

Kirishima đứng sau lưng Denki nhưng vẫn nhìn về phía tôi đang nằm trên giường bệnh.

"Y/n..mày khỏe chưa?"

-"cũng ổn rồi! Nhưng còn mỗi việc chân tay không chịu lành nhanh thôi"

Tôi gật đầu cười, cậu bạn ấy giờ vẫn khó xử khi gặp tôi. Xin lỗi nhiều, tôi cũng đâu muốn tồn tại để làm khó người khác đâu.

Ba chúng tôi ngồi cười nói được tầm hai ba tiếng gì đó, bọn họ sau cùng cũng về và để tôi lại một mình trong căn phòng ấy.
Thiếu vắng bóng con người à không hẳn thế ,vẫn còn bác sĩ và y tá hay ra vào hỏi tình hình tôi nhưng tôi cảm thấy lạc lõng.

-"Nay tới trễ dữ vậy, thầy?"

"Tôi phải gác đêm.
Giờ này còn chưa ngủ?"

-"Em không ngủ được."

Aizawa thường đến thăm tôi, ổng rất quan tâm học sinh của mình. Vẻ ngoài nghiêm khắc ấy vậy thôi chứ tâm can cũng khá để ý ,quan tâm người khác lắm.

Có những lúc thầy đến thăm tôi lúc 1h sáng bằng cách chỉ nhìn tôi rồi bỏ đi như kiểu để chắc chắn tôi an toàn ấy. Sao ổng lo quá vậy?

Một bầu không khí im lặng giữa chúng tôi, vốn dĩ tôi là tuýp người linh hoạt thay đổi tính cách theo môi trường nhưng gặp ổng là tôi câm nín luôn ấy.

-"Nay thầy như thế nào?"

"Bình thường, mệt."

-"Nếu thầy thiếu ngủ như vậy, thầy cũng không cần thiết phải đến tận đây để xem em ổn không."

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em mà"

-"Nhưng quan tâm quá mức rồi!"

"..."

Aizawa chẳng đáp lại lời tôi mà chỉ biết dựa lưng vào ghế ,thờ dài. Mái tóc dài ấy lại che khuất cả đôi mắt anh, nó cũng che khuất đi cả biểu cảm thật sự trong lòng anh luôn.

-"Bữa sau, em xuất viện."

"Tay chân chưa lành lặn gì đòi xuất viện?"

-"Em thấy phiền phức cho mọi người, và cho cả em. Dù sao em cũng đã biệt tích khỏi căn trọ ấy được vài tuần."

"Tôi không cho phép em làm vậy"


"thầy nói như mấy anh gia trưởng trên facebook ấy."

"Con nhóc này.."

Tôi phì cười, tôi chẳng thể nào không pha trò với những người xung quanh được.
Đến cả người lạnh lùng nhất như thầy cũng đã mỉm cười, nụ cười nhợt nhạt ấy xuất hiện trong giây lát rồi lại biến trở lại khuôn mặt lạnh tanh ấy.

Tôi yêu hình bóng anh. Yêu mọi thứ. Yêu cái cách anh quan tâm nhưng anh không nói ra. Tôi yêu mọi cử chỉ của anh.

Nhưng chẳng phải quá rõ ràng, ông trời lại chẳng cho duyên số ta gặp nhau sớm hơn sao?

Aizawa, anh à không là thầy mà nhỉ? Em cũng biết rõ điều này là sai trái, nếu em yêu thầy thì chẳng phải là em đã đi trái lại với cái vai trò là học sinh rồi đúng không.

Em cũng hiểu rõ thầy sẽ không muốn dính dáng đến những vấn đề này, vốn dĩ mối quan hệ đó không khác gì đang đạp đổ mọi gây dựng của toàn bộ tập thể lập nên ngôi trường này.

______________________________

Chap ra chậm do tôi bận ôn thi.🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro