ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° ゚✦゚°☆

"L/n, em đúng là phiền phức thật."

-"nhưng chuyện đó không thừa thãi!"

"Rốt cuộc em định cãi tay đôi với tôi à?"

-"em-"

Aizawa nhìn tôi đang nằm trên chiếc giường bệnh với một chân trái được bó bột, tay phải thì bị nẹp do chật khớp.
Ổng chỉ biết thở dài ,khoanh tay nhìn đi chỗ khác rồi lại nhìn tôi.

Tại sao bây giờ tôi lại thành ra thế này?
Ừ sự việc lúc đầu không hề nghiêm trọng.

Cách đó trước 3 tiếng, tôi đã dậy trễ giờ đi học nên lật đật xách đồ và cái thân xác này chạy thục mạng tới trường.

-"biết thế tối qua không thức săn sale, giờ trễ là ăn phiếu rồi"

Tôi vẫn cố chạy ,luồng lạch qua mọi con hẻm để chạy cho kịp tới nhà ga. Cho đến khi tôi nghe thấy tiếng một người kêu cứu

"Cướp, bới người ta ăn cướp!"

Ở hoàn cảnh này, hầu như ai cũng làm ngơ vì năng lực họ không có kèm theo đó họ sẽ luôn có ý nghĩa rằng "sẽ có anh hùng tới giúp mà thôi" nhưng đó là một bà lão bị cướp giật, tôi thì học ở khóa anh hùng nữa.

Giờ làm ngơ thì không khác gì tự trách bản thân rằng mình vào sai khối mà còn không giúp được gì cho xã hội. Cũng chẳng khác gì một kẻ máu lạnh, dù sao tôi đậu vào được UA thì cũng phải có tác dụng chứ! Đó là những gì tôi nghĩ.

Tôi liền chạy theo sau tên cướp vừa giật cái túi xách của bà lão, tôi cố nghĩ cách để ngăn tên cướp chậm lại. Đột nhiên làn khói tỏ ra, chết tiệt hắn có quirk khói khó rồi.

"Con nhóc như mày thích lo chuyện bao đồng quá nhỉ?!"

-"đệch mọe, tao thích đấy rồi sao?!"

Tôi hét to lao vào trong đám khói, tay tôi cứ thế cầm cái vai balo rồi ném nó về phía trước tên trộm đang cố cắt đuôi tôi.
Hắn ta ngã nhào xuống đất, tôi vừa thở dốc vừa chạy tới ngay nơi hắn ngã trong một con hẻm.

"Mày muốn lo chuyện bao đồng nhỉ?"

-"tao thích đấy làm sa-"

Tôi chưa kịp phản ứng, ngay từ phía sau lại thêm một tên khác xuất hiện. Hắn nắm đầu tôi đập mạnh xuống nền đất xi măng, tôi cố đứng dậy ,vùng vẫy.

Nền đất dơ bẩn ấy giờ lại có thêm mùi máu, mặt tôi thì trầy xước máu mũi cũng chảy ra nhiều. Tôi chùi mũi rồi đứng dậy sẵn sàng chiến với hai thằng đó hiệp hai, tôi chỉ cố gắng vận dụng hết kiến thức về võ karate tôi đã từng đăng ký một khóa.

-"mẹ kiếp ,ngon nhào vào mấy con chó!"

Từ khoảng khắc này, tôi phải hối hận vì miệng nhanh hơn não mà bị đánh đến bầm giập. Nhưng vẫn thành công lấy lại được túi cho bà lão, tôi chỉ biết chạy về chỗ bà lão đang ngồi đợi tôi trong lo lắng.

-"hah..c-của bà đây nhỉ?"

"K-Khoan cháu có sao không vậy?!"

-"cháu ổn-"

Dứt câu đó, tôi đã ngã xuống đường trước sự chứng kiến của bà lão. Ừ thì trước đó bà lão đã hoảng sợ vì đồng phục tôi dính đầy máu nhưng vẫn cố gắng lết về trả lại đồ cho bà ấy

Dẫu sao thì bọn cướp cũng đã bị bắt vì tội hành hung và cướp giật. Hên có học võ và nắm vài kiến thức cơ bản mấy lúc học tăng cường với Aizawa.

Về phần tôi thì biết đấy, tôi đã được đưa vào bệnh viện và cảnh sát đã liên lạc với nhà trường về vấn đề đó. Giáo viên chủ nhiệm sau đó đã đến thăm tôi.

"Tỉnh rồi à?"

-"mới thôi ạ"

Khi tôi mở mắt ra thì đã thấy Aizawa ngồi kế bên giường rồi.

"Em đần thật, L/n. Vì hành động này, nhà trường đang đưa ra quyết định xử phạt đấy"

-"oh..cũng.."

"Em không thể để việc đó cho anh hùng khu vực làm sao? Cứ phải lo chuyện bao đồng thế"

-"nhưng mà nó chỉ là chuyện cỏn con!"

"Cỏn con? Nhìn xem ai đang ở bệnh viện đây."

Anh khoanh tay nhìn tôi sau câu mỉa mai đó.

-"nhưng chuyện đó không thừa thãi..i-ít ra em không sử dụng quirk ở nơi công cộng!"

Tôi lầm bầm ,Aizawa giờ đang rất bực tôi.

"Rốt cuộc em định cãi tay đôi với tôi à?"

-"dạ không.."

Bầu không khí dần trở nên im lặng, tôi chỉ biết nhắm mắt lờ đi sự hiện diện của thầy.
Nhưng tôi biết rõ, ổng vẫn ngồi đó nhìn tôi.

"Em vẫn chưa ăn gì đúng không?"

-"em ăn rồi cảm ơn thầy ,nay chẳng phải ở lớp có tiết thầy sao?"

"Tôi nhờ Mic dạy thay rồi"

Tôi chỉ im lặng, gật đầu rồi nhìn trần phòng bệnh. Aizawa thở dài, đứng lên xoa đầu tôi rồi rời đi một cách lặng lẽ.

Vài phút sau đó, ổng lại xuất hiện nhưng với một tô cháo nóng. Oắt đờ phắc? Ổng đi mua luôn cơ à.

"Ngồi dậy ăn đi."

Ổng nói , đặt tô cháo nóng lên bàn.

-"em tưởng thầy mua thầy ăn chứ?"

"Điều hiển nhiên vậy em cũng không hiểu à, L/n?"

-"hỏng biết thiệc mà!"

"Em đợi tôi đút em hay gì?"

Ừ, lúc sau ổng đút tôi thật vì tôi cứ loay hoay một tay cầm muỗng hoài.

_________________________________

🐺toi khong viet NFSW nua dau. Flop vãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro