ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟜

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° ゚✦゚°☆

"Y/n, nãy mày bị gì mà Aizawa dẫn đi vậy?"

Kirishima thắc mắc, kèm theo đó là denki gật đầu hùa theo.

-"Mấy chuyện cỏn con ấy, để ý làm gì."

"L/n, cậu chắc không? Tại hồi nãy nhìn mặt thầy và cậu ,ai nấy đều căng thẳng.." Midoriya nói với vẻ lo lắng.

-" lo làm gì mấy cậu ơi, tôi không sợ gì ngoài-"

Điện thoại tôi rung lên. Một tin nhắn từ người lạ hiển thị trên màn hình:

Aizawa Shota: "sau giờ học, vào văn phòng gặp tôi."

'Èo, sao ông đó còn nhắn thẳng vào Messenger của t chứ.' tôi nhìn vào màn hình rồi lại thở dài, tôi bỏ nó lại vào túi.

"Sao thế, mới nãy mày còn sung lắm sao giờ xụi lơ vậy?" kiri nói rồi đặt tay lên vai tôi lắc nhẹ.

-"Èo lát hồi tan học ,tao còn phải đi gặp ông Aizawa nữa cơ."

Tôi nói với vẻ phiền phức, thở dài và khoanh tay.

"Do bro xui thoi-"

"Vậy thì cậu nên thực hiện đúng với nghĩa vụ hs chứ! Cái này không được than vãn đâu, lỡ thầy thông báo chuyện gì sao?!"

Iida nói với vẻ mặt nghiêm túc ,đẩy kính rồi nhìn tôi.

-"aizzz trời ơi, sao cũng được. Lát gặp là biết chứ gì."
tôi nói rồi mệt mỏi quay về chỗ ngồi , khi này Present Mic cũng đã vào lớp.

"AYOOO MẤY BỢN TRẺ, NAY HỌC TIẾNG ANH NHAAA"

'Nhạt vãi' tôi nghĩ rồi nhìn người đàn ông với cái quả đầu vàng chóe vuốt keo 502 như cây thông kia.

Đến khi tiết 5 đã kết thúc.

"L/n, dậy đi. TỉNh DậY đI đỪnG nGủ NữA KhÔnG aI cỨu ĐưỢc Em ĐâU"

Cánh tay đó cố gắng vừa lay tôi dậy vừa nói câu đó.

-"Hả hở?!" tôi bật dậy rồi nhìn xung quanh, mồm còn đang chảy ke.
Tôi ngước lên thì thấy người đàn ông với mái tóc dài đen đó đang nhìn tôi với vẻ khá nghiêm túc.
'Chết tôi rồi' đó là những gì tôi nghĩ trước Aizawa dùng vải quấn chặt người tôi.

"L/n, em thật sự sa sút cỡ này à?.."

-"E-Em không có..em xin lỗi"

Tôi nhìn Aizawa rồi lại chỉ biết cúi xuống nhìn đôi giày mà chẳng dám ngước lên.
Aizawa thở dài rồi đưa tay chạm lên sống mũi tỏ vẻ nhức đầu với tình cảnh hiện giờ.

-"khoan- mấy giờ rồi.." tôi nói rồi nhìn lên đồng hồ, 5h45 gần 6h chiều tới nơi. Tôi hoảng loạn vì nhớ ra mình phải đi làm nữa.

-"shit shit, thầy gỡ cái miếng vải này ra dùm em. Em phải về trước-"
tôi hoảng loạn rồi cố gỡ miếng vải ra khỏi người

"Đứng lại đó. Tôi đã đồng ý đâu?"

-"em xin thầy màaa nay em đi làm ngày đầu.."

Tôi van xin rồi cố nài nỉ Aizawa, tôi cố gắng làm mọi cách để thầy thả lỏng miếng vải khỏi người tôi.

"L/n Y/n, em ngủ trong lớp, điểm thực hành thì kém. Thế mà giờ đây còn cố gắng nài nỉ tôi chuyện này?"

"Em muốn bị đuổi khỏi UA à?!"

Tôi giật mình khi Aizawa quát, tôi nhìn thầy với vẻ khá sợ hãi rồi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi.

-"em xin lỗi."

"Chỉ một câu đó thôi chẳng thay đổi được gì cả."

-"Vậy thì..em chấp nhận học tăng cường và không ngủ trên lớp.."

Thầy nhìn tôi một hồi rồi không nói gì, miếng vải dần thả lỏng khỏi người tôi.

"Em đi bộ về nhà đúng chứ?"

-"vâng.."

"Đi ra ngoài bãi đậu xe giáo viên đi. Tôi chở em về."

Tôi nhìn thầy đầy vẻ bất ngờ rồi cười ngượng, tôi cố quơ tay từ chối.

-"ấy không cần đâu..em đi bộ được mà! Haha, thầy không cần-"

"Nhà em gần nhà tôi, tiện đường thì về chung. Đừng có cố từ chối nữa."

-"vâng.."

Tôi xụi xuống rồi gật đầu, tôi đành đi ra khỏi lớp và tiến về hướng bãi đậu xe giáo viên vậy.

Một lát sau, khi tôi đã lên được chiếc xe ôtô đen của Shota. Tôi đóng cửa xe và ngồi lên phía trước cạnh ghế lái.

"L/n, em chưa ăn gì nhỉ?"

-"em ăn rồi,cảm ơn thầy."

"Em chắc với câu trả lời đó chứ?"

-"vâng.."

Tôi và thầy đều im lặng, bầu không khí trở nên yên ắng một cách kì hoặc.
Được giáo viên chủ nhiệm chở về nhà là một trải nghiệm mà tôi chẳng muốn nên mọi thứ cứ trớ trêu sao.

"Em sống xa ba mẹ nhỉ?"

-"vâng"

Tôi chống cằm lên cửa sổ xe hơi vừa ngắm nhìn những con đường chúng tôi đi qua, cả bóng chiều tà đang dần lùi về đêm.

"Em muốn trở thành anh hùng vì điều gì?"

-"huh..tự nhiên thầy hỏi câu này"

Tôi hơi bất ngờ rồi quay sang nhìn Aizawa, vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông đó làm tôi sợ.

-"Kiếm thật nhiều tiền để chẳng ai sẽ phải coi em như gánh nặng khi thấy em xuất hiện."

"L/n, em biết đấy. Đôi khi tiền không phải là tất cả đâu."

-"nhưng nó bây giờ đối với em là tất cả."

Tôi nói rồi cố gắng nuốt trộng những giọt nước mắt đang cố gắng chảy ra khỏi hốc mắt.
Tôi đã cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất vì tôi chỉ cần lệch đi một nhịp, giọng tôi sẽ nghẹn ngào khi nhắc đến những vấn đề nhạy cảm này.

-"khoan..đây không phải là hướng về nhà."

"Đoán đúng rồi đó. Xuống xe đi."

Tôi nhìn thầy với vẻ bất ngờ vì ổng đậu xe ngay trước tiệm mì ramen.
Sao thầy ấy lại đoán được tôi nói dối cơ chứ..

__________________________

✦đi ngủ thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro