✦SHORT STORY- DARLING✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"cục cưng à, em pha dùm anh ly nước được hong~? Khát quó à"

Tôi nói với chất giọng dẹo ,đùa cợt ngay cả khi tôi bị sốt đến mức không thể lết nổi khỏi giường nhưng tôi vẫn cố rống cái giọng lên để tỏ ra mình ổn. Mặc dù là không.

"Y/n, em có thể nào không giỡn trong những lúc như này được..?"

Người đàn ông với mái tóc đang được buộc lên, nhìn tôi với vẻ lo lắng vừa thở dài vừa cầm ly nước bước dần tới "cái đống hỗn độn" đang nằm trên giường kia.

-"Mình phải tích cực lên chứ, thầy."

Tôi cười rồi nhìn Shota, tôi có thể nghe được tiếng thở dài sau cái mái tóc dài rũ rượi che mất đi khuôn mặt của người đàn ông đó.
Bịch. Đó là tiếng của một cái bịch nilong chứa hai ba vỉ thuốc kháng sinh, giảm sốt, Panadol.

"Haiz..thuốc của em ,tôi để trên bàn đấy. Nhớ uống."

-"em nhớ màa"

"Mà khoan..ăn gì chưa mà uống chứ.."

-"em ăn gòi-"

"Nói dối."

-"em hong có.."

Tôi vừa nói được mấy từ thì liền ho, giọng tôi bây giờ chỉ có khàn chứ không còn tone cao để dẹo nổi nữa.
Đúng, ổng thừa biết tôi chưa ăn gì cho dù tôi cố gắng biện minh cỡ nào. Cơ mà bệnh thế sức nào gồng giải thích chứ.

"em phiền thật ,Y/n.."

Tôi "hừm" nhẹ một tiếng rồi lăn qua chỗ khác, rồi tôi cảm nhận được bàn tay Shota đặt lên đỉnh đầu tôi. Bàn tay thô ráp ấy xoa, vuốt nhẹ tóc tôi.
Tầm 30' sau, Shota lại mở cửa vào phòng tôi một lần nữa. Nhưng lần này không đi tay không, Shota cầm theo một tô cháo. Ha, đúng như mô típ của các phim Hàn Quốc.

-"Sao thầy không về đi, nay có tiết dạy mà."

"Em ăn ,uống thuốc rồi thì tôi mới đi."

-"nãy bảo phiền mà, cái đồ trở mặt như trở bánh tráng.."

Shota nghe lời chỉ trích của tôi. Nhưng lần này, anh không hề trả lời lại tôi mà chỉ im lặng nghe tôi cằn nhằn.
Anh ngồi xuống bên giường tôi rồi vô nhẹ vào lưng tôi ra hiệu cho tôi quay mặt nhìn ổng.

"Y/n, dậy ăn đi. Tôi còn công việc nữa.."

-"anh chả iu em.."

Tôi vẫn úp mặt vào gối và lầm bầm đủ to để Shota nghe được.
Người đàn ông ấy thở hắt một hơi rồi lại đặt tô cháo xuống bàn bên giường tôi, anh leo lên giường rồi lại nằm đè nhẹ lên tôi. Anh thì thầm vào tay tôi.

"Bệnh nặng rồi khoái ăn nói linh tinh nhỉ?"

Tôi cảm thấy độ nặng của ổng đang dần đè bẹp tôi. Tôi nhăn mặt rồi cố chui ra khỏi người Shota, nhưng rồi hai tay anh vòng vào eo tôi. Kéo tôi ngồi dậy theo ổng.

-"tránh xa em ra, em đang bệnh..lỡ lây chung-"

"Thì sao? Đó chẳng phải là những gì từ em mà ra nhỉ? Tôi đều nhận hết mọi thứ từ em."

Shota vừa ôm chặt tôi từ phía sau vừa thì thầm vào tay tôi, 'mắ, ông này..' tôi nghĩ rồi cố đẩy hai bàn tay đang ôm tôi vào lòng. Tôi bậm môi và mặt tôi không chỉ đỏ vì sốt mà đỏ vì cái câu của ổng.

-"tránh ra dùm..bận việc thì lo mà đi làm đi"

"Còn tầm một tiếng cơ. Sao tôi phải đi sớm? Tôi còn con nhóc phải chăm nữa cơ."

-"im rồi biến dùm đi."

"Đúng là tính tình con gái thất thường."

Shota thở dài rồi ôm tôi chặt, mặc dù cho tôi đánh vào tay ổng để cố buông tôi ra. Sau đó, anh xoa nhẹ đầu tôi và bước ra khỏi giường lấy tô cháo còn nóng trên bàn.

"Ăn rồi uống thuốc nào."

-"hong."

Tôi khoanh tay rồi "hứ" một tiếng, đúng là tôi đang cố dẹo một tí để được chú ý. Nhưng mà, cái trò này luôn có tác dụng với Shota.

"Y/n à.."

-"gì."

"Em mà hết bệnh, tôi sẽ tính sổ với em sau."

Shota dùng muỗng múc lên một chút cháo rồi đưa về phía tôi, tôi đành buông lỏng cảnh giác rồi lại ăn. Như con nhóc loi choi trong xóm hay giãy đành đạch với mẹ nó vì nó ko chịu ăn mà đòi đúc nhỉ.

"Y/n, uống thuốc mau."

Thầy cầm một ly nước và mấy viên thuốc mà ổng đã tự bóc rồi đưa về phía tôi.

-"vângg~"

Tôi lấy những viên thuốc trong lòng bàn tay anh rồi cho vào miệng. Uống cùng với nước.

"đấy, có phải thế này nhanh hơn không?"

-"hong, em thích cách của em hơn."

"Con nhóc này.."

Thầy gãi đầu rồi nhìn tôi với vẻ khá phiền toái nhưng sau đó vẫn tiến tới sát tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi.

"Thấy không ổn chỗ nào nhớ nhắn cho tôi."

-"có một chỗ không ổn ạ."

"Chỗ nào?"

Thầy nhướng chân mày rồi lại ngồi cạnh mép giường tôi, tôi ra cử chỉ kêu thầy sít đầu lại gần để thì thầm. Shota làm theo.
Chụt. Một tiếng nhẹ từ việc tôi hôn lên má anh, rồi tôi ôm Shota.

"Tch..tính tình thất thường"

-"biết vậy sao vẫn chịu chi?"

"Thích mới chịu chứ."

Sau đó, Shota dặn dò tôi đủ chuyện như mệt hay sốt lần nữa hãy nhắn ổng, đói thì trong tủ lạnh còn chút sót lại về tô cháo nãy ổng có nấu cho tôi,v.v.. Vì sợ để tôi một mình ở nhà thì không yên tâm.
Mặc dù, tôi đã quen sống với cảnh một mình rồi nhưng anh đã khiến tôi cảm thấy được một chút hơi ấm còn sót lại của hai từ "gia đình".

________________________________

✦ yếu tố về short story lần này khá random
🐸lười quay lại với cốt truyện chính vãi.
✦Aizawa như một phiên bản khác reference vai người cha ấy:))
(i have daddy issue so yeah. Thats why i do this short story)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro