ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟛

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° ゚✦゚°☆

Những giọt sương động lên trên mái nhà, bầu trời nhìn âm u nhìn có vẻ không nắng mà cũng chẳng mưa.
Đó là khung cảnh tôi có thể nhìn thấy vào lúc 5h sáng, khi mà đồng hồ báo thức thì kêu ầm ĩ còn tôi thì mặc cho nó kêu mà vẫn nằm "nướng" trên giường tới tận 30' sau.

-'mệt chết đi được.. Ngày nào cũng phải tới trường kiểu này, muốn nghỉ cho rồi'
đó là những gì tôi nghĩ được trong đầu ngay khi đứng dậy khỏi giường với cái đầu bù xù, miệng thì lầm bầm than vãn nhưng cái thân thì vẫn phải vác tới trường.

Và đầu tôi vẫn cứ liên tục bị chính trí nhớ "đào bới" lại kí ức vào cái ngày tôi tỏ tình Shota. Cũng đã được một tuần kể từ đó rồi, nhưng mà biết đấy tôi là kiểu người overthinking mà. Chẳng thể nào quên đi được hành động xấu hổ nhất trong khoảng đời vác cặp sách tới trường kiểu này.

Ocha: "Y/n, cậu ổn không vậy??"

Ochako nhìn tôi với vẻ mặt khá lo lắng , có lẽ vì giờ đây tôi vẫn khá bần thần những chuyện tôi tự làm rối tung lên.

-"à ừ mình ổn-"

Denki: "Ê L/n, mày làm bài tập chưa??"

Tôi chưa kịp trả lời câu của Ochako thì Denki , thằng nhóc tóc vàng hay được mọi người nhờ cắm sạc điện thoại dùm bằng cái quirk điện của cậu ta đã chen ngang câu nói của tôi.

-"làm cái gì cơ?"

Denki: "cái câu toán mà hôm qua thầy Ectoplasm có giao á"

-"hỏi Bakugo đi, tao còn chưa làm ấy. Có gì cho chép ké."

Denki: "Kê để tao hỏi Bakugo"

Sau câu nói đó ,Denki thật sự đi hỏi Bakugo rồi bị cậu ta chửi om sòm cả lên nhưng cuối cùng thì vẫn đưa tập cho chép. Tuyệt.

Kiri: "ê mấy ní làm bài chưa?! Chép ké coi"

Denki: "mày thấy tụi tao ngồi chép không?! Chép lẹ lên!"

-"Do mấy người lười quá đấy thôi, đi mượn của Midoriya cũng được mà"

Và trong 10' trước khi vào tiết đó, tụi tôi đã chép xong đem trả lại cho chủ nhân của nó.
Biết ơn ghê, không phải vì tôi học quá ngu mà chỉ tại không còn tâm trạng để làm. Đúng là một lời biện minh không thể nào tốt hơn.

"vào tiết rồi đấy mấy người im được chưa?"

Chúng tôi chỉ cần nghe được cái giọng đấy thôi thì lập tức ai nấy đều vào chỗ ngồi của mình và im thinh thích.

(AU note :Tôi không thích việc mô tả quá chi tiết vào giờ học nên sẽ time skip sang giờ ra chơi )

"Y/n qua văn phòng gặp tôi"

-"lát được không thầy? Em đang bận-" tôi vừa nói vừa tiếp tục ấn vào điện thoại, đang dở trận game nên tôi hơi phiền.

"Ngay bây giờ."

Tôi hơi bất ngờ rồi đứng lên đi theo Shota ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

-"có chuyện gì vậy, thầy?.."

Tôi nhìn thầy đầy lo lắng sau khi bước vào văn phòng.

"Em biết điểm số của em như thế nào nhỉ?"

-"vâng,em thấy nó bình thường mà"

"Đó là về lý thuyết, các bài kiểm tra về quirk và thể chất của em đều dưới mức chỉ tiêu."

Tôi không dám nhìn vào mắt Shota vì tôi cảm nhận được sự nghiêm túc đến mức dày đặc bao trùm bầu không khí đó.
Shota thở dài rồi gãi sau đầu , nhìn có vẻ khá lo lắng cho tôi.

"Lý thuyết ,em có thể cao ngất ngưởng cỡ nào. Nhưng điểm thực hành của em thì lại thấp như gần đất xa trời."

-"nó không tới nỗi đó-"

"Làm sao em có thể vào được UA mà không sử dụng quirk trong mọi bài kiểm tra thể chất?"

-"em thấy nó không cần thiết-"

Tôi lầm bầm ,vẫn nhìn chầm chầm xuống mặt đất không dám đối diện với ánh mắt của Shota.

"Không cần thiết?. Thế em vào UA làm gì? Vào đây chỉ để cưỡi ngựa xem hoa?"

'Thầy không nên biết lý do đằng sau đâu ạ..' tôi nghĩ thầm, rồi lại ngước lên nhìn thầy. Tôi vẫn phải nghe bài giảng đạo ấy.

"Em thật sự vào UA để làm anh hùng trong khi còn chẳng thèm để tâm tới quirk của mình?"

"Em nghĩ mấy con điểm lý thuyết đó sẽ cứu vớt em khỏi bờ vực đó mà không sử dụng quirk?"

"L/n, bắt đầu từ tuần sau em sẽ phải học tăng cường với tôi."

-"k-Khoan, sao lại-?!"

Tôi hơi bất ngờ về quyết định đó của Shota. Tôi nhìn thầy trợn tròn mắt, tôi muốn từ chối vì sau cùng tôi từng bày tỏ điều xấu hổ nhất với thầy mà.

"Đây không phải điều em muốn hay không. Đó là bắt buộc"

-"Nhưng mà em bận lắm..em không thể học đượ-" tôi thì thầm trong chút lo lắng.

"Mỗi buổi sẽ bắt đầu từ 5h sau tan học. Và tập từ 30-40' tùy thuộc theo tình trạng em có hợp tác hay không."

-"Em không tham gia được thầy à.."

"Lý do?"

-"Em phải làm việc nữa."

Shota nhướng chân mày rồi nhìn tôi với vẻ điềm tĩnh, mặc dù tò mò về lý do của tôi.

-"sau 5h, em phải làm ở cửa hàng tiện lợi"

"Ở tuổi này..em đi làm?"

Tôi cười ngượng rồi gãi sau đầu, nhà tôi ở quê và nghèo nên từ khi tôi lên thành phố, tôi hầu như không đụng đến những đồng tiền mà ba mẹ vất vả kiếm ra, tôi không muốn họ phải vất vả hơn về cuộc đời tôi.

-"vâng..tại em sống một mình."

"..Em làm việc cả tuần? Lỡ trùng vào ngày phải đi thực tập thì sao?"

-"chuyện đó..em chưa tính tới"

Tiếng chuông vừa báo hiệu rằng giờ ra chơi đã kết thúc.

"Tch..về lớp đi, tôi sẽ thông báo lịch sau. Em lo mà tự sắp xếp đi, nếu em không muốn bị đuổi khỏi UA."

______________________________

✦🐸fuc ,1084 chữ dài quá rồi. Deadline dí sml nên t ko có thời gian viết nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro