✦SHORT STORY- TẾT 𝟚✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn mặt buồn z ba, đang Tết đấy. Zui lên coi"

Con bạn huýt nhẹ vào cánh tay tôi rồi cười. Tôi vẫn ủ rũ vì nghĩ rồi hết tết mình sẽ phải lại về cái thành phố xa xôi đấy tiếp tục học..ah nhớ ba mẹ và mọi thứ sẽ trở lại bình thường thành vòng lặp một lần nữa.

"Y/n, đi ra chợ mua đồ với thầy đi con." mẹ tôi nói

-"Vângg"

'mà khoan..chợ xa nhà. Vậy là mình phải lái xe?! Nhưng mà có nhớ đường éo đâu?!' tôi nghĩ rồi lập tức chạy ra sân trước thì thấy đập vào mắt tôi là Shota đang ngồi trên chiếc xe số dream của ba tôi vừa vặn ga test.

"Đứng đực ra làm gì? Leo lên lẹ."

Shota nói, 'ổng có biết lái không vậy trời..cơ mà chắc ổng cũng thử qua rồi..mắ ko tin tưởng được..' tôi nghĩ rồi nhìn Shota trong lo âu.

-"ờm..hay là để em chở thầy cho"

"Em không tin tưởng tôi?"

-"Pfff ai lại nói về vấn đề tin tưởng chứ! Nhưng mà thầy có biết đường tới chợ ko đấy?!"

Tôi vừa lắc đầu, quơ quơ tay giả vờ rằng mình có tin tưởng nhưng thật ra trong lòng tôi lại đầy nỗi lo âu rằng thầy sẽ lái tổ xuống ruộng nhà người ta. Không phải lo mà là rất lo.

"Tôi bảo lên xe đi."

-"thoi mà em năn nỉ-"

"Lên."

Tôi chưa kịp dứt câu cãi với Shota nữa vì sợ ăn đòn. Dư âm của chấn thương sọ dừa. Tôi liền leo lên xe sau câu nói đó và đội nón bảo niệm.

-"Thầy à..lái chậm thôi ,mình có thể đi từ từ-"

Chưa nói xong, ổng đã rồ ga phóng tôi với tốc độ bàn thờ như mấy anh chiến tổ lái ngoài quốc lộ.

-"thầy có thật là biết lái xe không vậy?!"

Tôi nói trong lo âu với tiếng xé gió mà thầy vẫn đang phóng.

"Hồi sáng, tôi có được bạn em chỉ qua rồi."

-" gì z tr, có chắc là nó chỉ cho thầy kĩ chưa?!"

"Tôi có bảo nó chỉ kĩ hồi nào?"

-"AGHHH PHẮCCCC"

Một cách thần kì nào đó chúng tôi đã đến được chợ mà không nhờ tới google map, thật tuyệt vời. Tôi không thể tin tưởng Shota về tài năng lái xe của ổng nữa.

Sau khi mua xong list đồ cần.

"Đủ đồ chưa?"

-"theo em nghĩ là rồi ạ"

"Ừ ,về thôi."

-"lần này em lái."

"..." thầy nhìn tôi giữa một khoảng lặng chẳng thốt lên từ nào nhưng vẫn ngồi khư khư trên chiếc xe dream đó.

-"thôi mà..em xin đấy, thầy lái như-"

"Tôi lái hơi bị được đấy."

-"Được với tốc độ của mấy anh zai bốc đầu ngoài quốc lộ ạ"

"tôi lái. Không có ý kiến gì hết."

-"phắc du.."

Tôi lầm bầm trong miệng rồi vẫn cầm đống đồ đã mua ,ngồi lên xe. 'phải bình tĩnh ,y/n'

*insert tiếng rồ ga siu to siu khủng lồ*

-"phắcccc em ghéc thầyyy"

"0 điểm bài kiểm tra."

-"À hoi iu nhìuuu"

Và sau đó, tôi đã về nhà thành công mà không bị tai nạn gì cả. Nhưng mà làm ơn đừng để ổng lái lần 2 nữa, như này tôi đau tim trước cả ông thầy mất.

-"ê, mày dạy ổng lái xe à X?"

X : "ò sao vậy? Tao thấy ổng lái ổn mà-"

-"ổn lòi lìa. Mày mém thuê người ám sát tao thì có!"

"Thuê ai cơ?"

Người đàn ông với mái tóc đen đó đứng dựa vào gốc cây rồi nhìn tôi và con bạn đang câu cá. Ông nhướng mày nhìn tôi.

-" Kiến vàng cắn bây giờ, đừng có dựa gốc cây."

Nghe dứt câu của tôi ,ổng liền lùi ra khỏi cái cây có cái bóng râm đó. Bạn tôi mém phì cười.

"Em không tin tưởng vào tay lái tôi?"

-"không, em tin thầy về mọi mặt nhưng trừ việc thầy sẽ lao xuống ruộng nhà người ta"

"Lao hồi nào?"

-"dự đoán tương lai thôi"

Một tiếng cóc vang khắp mặt hồ, đúng đây là lần thứ n ổng cú vào đầu tôi. Không biết tới khi nào phải đi chụp x-ray vì vấn đề đó.

X : "câu được 5 con là đủ rồi, nhưng mà tao về lấy thêm xô ra đựng thêm á, Chờ tao tí"

-"kê"

Tôi gật đầu rồi lại cầm cần câu cá của X đưa cho. X để tôi lại một mình lại với Shota, một khoảng lặng khi cả thầy và tôi chẳng ai chủ động bắt chuyện.

-"thầy muốn thử câu cá không?"

"Cũng được"

-"cũng được là sao má?!" tôi nói rồi lại đưa cái cần câu cho Shota.

___________________________

✦Về phần short story này , tôi khá thích tưởng tượng việc Aizawa về quê nhà Y/n và trải nghiệm nhiều thứ mới lạ.🐸 tại t muốn làm nó lâu lắm r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro