✦SHORT STORY- TẾT✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Năm nay, em định về thăm quê nhà nhỉ?"

-"dạ đúng rồi, Tết mà thầy. Trường cho hs nghỉ mà nên em cũng định về."

Tôi cười mỉm rồi tiếp tục sắp xếp đồ vào vali. Tôi ngước nhìn lên thì thấy thầy đang nhìn chầm chầm vào vali tôi, nhìn vẻ mặt khá buồn đấy.

-"Vậy ở đây, thầy định làm gì?"

"Không hẳn rảnh rỗi nhưng tôi còn công việc phải sắp xếp lại ấy."

-"muốn đi cùng em không, thầy?"

"Muốn."

Thầy lầm bầm trong miệng rồi lại liếc mắt chỗ khác , tôi thầm nghĩ 'gì z ba..muốn thì cứ nói còn ngại chi như thiếu nữ 18'. Tôi phì cười một chút.

"Cười gì đấy?" thầy nhướng mày nhìn tôi

-"thầy y chang thiếu nữ 18 ấy"

Thầy nhìn tôi có vẻ khá cay vì lời mỉa mai, cóc cho tôi một phát đau điếng. Và sau đó, tôi cũng phải mời thêm một số đứa bạn cùng về với tôi.

-"phắc.. Đuối quá.."

Tôi vừa bước xuống cửa xe, đặt chân được xuống miền quê hương. Nơi mà tôi về thăm gia đình, tôi xỉn nỉn đứng không vững vì bệnh say xe. Aizawa cùng mấy đứa bạn tôi đã xách vali và đồ đạc dùm tôi.

"Ổn không đấy má?" một đứa bạn tôi hỏi.

-" Tao ổn mà..ổn lòi lìa.."

Một tiếng cóc nhẹ vào đầu tôi, đúng đó là người đàn ông đứng sau lưng tôi đang thở dài. "ăn nói cho đoàng hoàng" Shota nói.
Lũ bạn tôi phì cười.

-"đau màaa cứ đánh hoài, lỡ chấn thương sọ dừa saoo?"

Tôi chà chà vào chỗ bị thầy gõ vào.

"Chỉ đường vào nhà em đi. Đuối quá thì cũng phải đi vào nhà rồi hẳn nghỉ."

-"vânggg"

Sau đó, tôi đã dẫn đường mọi người vào tới nơi nhà tôi. Đúng ,nơi đây như rừng rậm vậy. Ôi cái mùi mà tôi nhớ, mùi của dừa và mùi lúa của ruộng cả mùi đất nữa.

"Ôi nhà..nhớ nhà quáaaa"

Vừa về ngay lập tức, tôi chạy thẳng vào nhà và nằm xuống giường. Mặc kệ cho shota và 4 đứa bạn còn lại vẫn đang vác đồ vào nhà cùng người nhà tôi.

"Haiz con bé này chưa giúp được gì đã đi ngủ. Xin lỗi thầy và tụi cháu nhé. Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà" mẹ tôi nói vừa cười vừa cúi với thầy và các bạn.

"Không sao đâu cô! ,y/n vốn dĩ là vậy mà!"


Lũ bạn tôi đáp rồi cười. Aizawa chỉ gật đầu rồi ra cử chỉ đồng ý, khá kiệm lời với phụ huynh.


Hai tiếng sau đó, tôi đang nằm trên giường và vẫn ngủ say sưa. Ôi đắp cái chăn quá tuyệt với và ấm áp này.

"Dậy dùm đi bà nội, ngủ quá giờ trưa rồi."

Cảm giác như cái chăn bị giật ra khỏi người tôi , tôi lăn qua chỗ khác và than vãn, lầm bầm vào gối. "10 phút nữa thoii.."

"Thôi đi y/n, dậy đi. Ai cũng có việc bận bịu hết cả rồi, còn mỗi tôi và nhóc đấy."

Thầy lại gần rồi vỗ vào mông tôi mấy phát vì tôi nằm sấp. Bốp, một tiếng rồi lại hai ba lần nữa. Tôi than vãn rồi lại lăn qua chỗ khác, né Shota ra.

-"Honggg mà , thầy đi hái dừa hay tổ lái gì đó đi.. Em muốn ngủ tiếp-"

Chưa kịp dứt câu thì chân tôi bị lôi về phía thầy và thầy bế tôi lên. Tôi giật mình nhưng mắt tôi vẫn không chịu mở, lười quá à đây là tết mà..tôi cố giãy giụa. Tôi cố đẩy thầy ra

"Nào té bây giờ, dậy đi. Lát tối sao mà ngủ được chứ."

Thầy vừa bế tôi ,ôm chặt tôi vào lòng vừa thì thầm vào tai tôi. Cố gắng kêu tôi dậy bằng cái giọng điệu nhẹ nhàng ấy, tôi nhăn mặt rồi mở mắt ra ,vẫn là vẻ ngáy ngủ ấy nhìn người đàn ông với mái tóc được buộc lên. Đẹp trai vãi đạn. Đó là điều tôi nghĩ đầu tiên.

"Giỏi, giờ thì đi rửa mặt đi. Tôi muốn em dẫn tôi tham quan nhà."

Thầy đặt tôi xuống, rồi hôn lên trán tôi. Tôi ngáp rồi đi rửa mặt, 'ổng vừa nói gì nhỉ..tham quan gì chứ..'

-"đây , rồi thầy muốn gì nào?"

"Đi vòng vòng nhà một tí."

-"gòi gòi đi thoi nào ,cô bé đéng iu của anh"

Thầy nhìn tôi với vẻ mặt khinh bỉ khi tôi đùa. Ôi lại nhăn mặt nhìn tôi. Tôi phì cười rồi khoanh tay nhìn thầy.

-"Gòi có đi hay không? Nhìn hoài, bộ thấy tui đẹmp trai quá à?"

"Giỡn một câu nữa là tôi ném em xuống sông."

Tôi nhìn thầy với vẻ sợ hãi một tí, ổng đùa mà tôi sợ muốn rợn cả người. 'Lỡ ổng làm thiệt..mà gặp mình ko biết bơi nữa..' tôi nghĩ. Tôi cười ngượng rồi gật đầu , bước ra khỏi nhà. Người đàn ông cao ráo bước theo sau tôi.

" ahhh nhớ nơi này quá đi"

Tôi dẫn thầy ra ruộng và nhìn những bông lúa vàng đang được gió thổi ngang qua dưới cái nắng không quá gay gắt. Đẹp thật, nhớ cảnh nơi đây bao nhiêu.

-"Thầy thấy nơi này saoo?"

tôi quay nhìn thầy rồi tôi thấy cặp chân mày được nhướng lên rồi cặp mắt nhìn về phía tôi.

"Hmp. Cũng bình thường thôi.."

-"Bình thường?! Đẹp thế kia mà!"

Trong phút chốc, tôi thấy một nụ cười mỉm trên khuôn mặt thầy rồi lại dần trở lại bình thường. Thầy liền đặt tay lên đầu tôi và xoa nhẹ ,thầy cúi người xuống phía tai tôi rồi thì thầm.

"Nhưng nó không đẹp bằng em đâu, y/n."

Tôi giật mình rồi lùi lại một chút, mặt tôi đỏ như trái cà. 'mé vãi đạn thật chứ' chưa kịp phản ứng gì thì tôi trượt chân sắp lao xuống ruộng thì thầy ấy liền nắm lấy tay tôi kéo ngược lên ngay lập tức.

"Cẩn thận vào chứ, té là tôi không có kéo em lên đâu."

Thầy ôm tôi vào lòng rồi thở hắt một cái. Tôi muốn đẩy cái ông này ra quá. Xấu hổ chết đi mất..

-"Chả sao cả! em không cần thầy quan tâ-"


Dứt câu đó, ổng ném tôi xuống ruộng thiệt. 'Quá đáng ,quá đáng! Biết thế tôi không nên tự cao nói vậy' tôi nghĩ ,cả bộ quần áo của tôi đều đã dính bùn lầy. Chà được một phen tắm ngoài trời tuyệt ghê.

"Tắm mát không,y/n?"

Thầy ngồi xổm xuống rồi mỉm cười một cách quỷ quyệt sau câu nói đầy mỉa mai của ổng. 'Mát cái nịt' tôi nghĩ, 'cay à nha và quê nữa' tôi cắn răng nhìn thầy đầy cay cú.

-"Mát lắm ,xuống chung cho zui."

Tôi liền hôn lên má thầy rồi dùng hai tay, ôm lấy cổ ổng và lôi xuống ruộng theo. Để mặc cho người đàn ông đang đỏ mặt xịt keo không kịp phản, tôi liền leo lên lề lại vừa cười to vừa chạy nhanh hết sức.

"Con nhóc này! Đứng lại!"

-"hihi đố anh bắt được emmmm, nhăng nhăng"

Và rồi tôi phải hối hận vì hành động của tôi khi chọc vào ổ kiến lửa Shota kia. Đến khi mọi người về nhà với đống đồ ăn và đồ cúng để chuẩn bị cho giao thừa, thì người của tôi và Shota đã bầy hầy như mới chui dưới một cái ống cống nào đó lên.


________________________________

✦thật ra thì lúc tôi viết phần xuống xe ấy nó bị phi thực tế, nên là hơi fail.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro