✦SHORT STORY- LỆCH✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi con người đều có một tính cách thể hiện một đại tội riêng.
Và tôi cũng có, nói như vậy thì không khác gì tôi đọc quá nhiều thần thoại hay thể loại viễn tưởng gì đó. Bởi vì tôi đại diện cho sự lười biếng.
Trung bình một người cách một tháng hoặc hơn sẽ đi ra tiệm cắt tóc. Nhưng tôi lại không muốn phó mặc cho người thợ cắt tóc mà tay nghề không thể tin tưởng được.
Vì thế tôi quyết định cắt mái ở nhà.

"Y/n em đang làm gì-"

ụp tiếng một phần tóc mái của tôi rớt xuống đất, tôi giật mình quay ra nhìn Aizawa.

-"Anh bảo tối anh mới về cơ mà?!"

"Có người thay ca tôi rồi."

Aizawa nói với chất giọng bình bình ấy nhưng ánh mắt anh ta lại đang nhìn chằm chằm vào chiếc mái tóc đã cắt lệch của tôi.

-" Nhìn cái gì mà nhìn! Thấy người ta đẹp quá hay gì?!"

Tôi đứng dậy khỏi ghế cố xui anh ta đi khỏi phòng tôi, tự nhiên mở cửa mà không gõ. Giờ mái cũng lệch thì xong rồi.

"Y-Y/n..sao em không ra tiệm cắt..?"

-"anh tự tiện vào phòng tôi! Làm tôi giật mình đấy, bắt đền á. Lệch mái rồi!!"

Tôi nói rồi ỏng ẹo, phồng má đánh vào vai Aizawa. Ổng chỉ biết cố nhịn cười mà nhìn chỗ khác, ác vừa thôi chứ.

"Em lười tới mức đó.."

-"CÚC KHỎI PHÒNG TOI MAU!!"

Tôi đẩy Aizawa khỏi phòng tôi rồi đóng sầm  cửa.
Vài phút sau, anh ta lại đứng ngay cửa phòng tôi mà gõ.

"Y/n à..ra đây ăn này, tôi nấu xong rồi."

-"ăn một mình đi."

"Em vẫn giận vụ cái mái à? Tóc rồi cũng mọc lại mà"

-"anh nói nghe đơn giản quá!"

Tôi nghe tiếng thở dài qua cánh cửa phòng. Được một lúc sau, Aizawa tiếp tục gõ cửa nhưng lần này anh mất kiên nhẫn.

"Y/n ra ăn cơm nhanh lên. Trốn trong đó hoài."

-".."

"Không ra đây mau thì bữa sau đừng hòng đòi tôi-"

Tôi ngay lập tức mở cửa và bước ra khỏi phòng trước sự chứng kiến của Aizawa, tôi lờ đi anh rồi đi tới chỗ phòng ăn.
Aizawa chỉ biết gãi đầu rồi thở dài, đi theo sau tôi.
Điều bất thường là bầu không khí lúc ăn cơm lại nặng nề, tôi chỉ biết ăn cho hết bữa cơm. Aizawa thì chỉ nhìn chằm chằm tôi.

"Lát hồi để tôi sửa mái cho em."

-"gì vậy ba, thôi dùm cái-"

Tôi luôn sốc vì cái lời gợi ý của ổng. Tôi còn không tin được bản thân mình thì sao tôi lại nhìn ổng?

"Em đừng chê tay nghề tôi."

Và sau khi Aizawa nằng nặc đòi sửa mái cho tôi, tôi cũng đành phải đồng ý. Do tính tôi dễ nên cái gì cũng cho qua.
Qua mà là qua đời.

"Y/n..đi ra tiệm cắt thôi."

-"anh làm gì cái đầu tôi rồi?!"

"Đừng nhìn vào gương-"

Sau câu nói đó ,tôi liền đi vào nhà tắm để xem gương. 'Phắc, ông còn báo hơn tôi nữa..'

-"Shota Aizawa, chúc mừng anh đã trúng một vé ngủ ngoài đường đêm nay!"

Tôi hét to để Aizawa có thể nghe được giọng tôi từ phòng khách.
Tôi chỉ biết bước ra khỏi nhà tắm ,bước vào phòng khách với nụ cười thật tự tin nhìn Aizawa.

"Khoan Y-Y/n, mình đi ra tiệm-"

-"gôm đồ ra ngoài lẹ đi."

Anh ta cố năn nỉ tôi nhưng rồi cũng bỏ cuộc, thân yểu xìu mà đi vào phòng ngủ dọn đồ.
Đã không biết cắt còn cố sửa cái mái tôi banh xà nà lên nữa. Báo vãi.
Và sau hôm Aizawa trúng vé ngủ ở ngoài đường, tôi đã phải cố gắng đi tới tiệm tóc để sửa mái.

Ai lại để quả đầu còn tệ hơn chổi lông gà tới trường để dạy học sinh chứ? Có lẽ tôi đúng là lười nhưng vẫn phải chỉnh chu.

Aizawa đã phải ngủ nhờ nhà Hizashi suốt 2 ngày sau.

_____________________________

🤓Y/n ở short story lần này 25 tuổi nhe.

câu chuyện dựng in my real life.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro