ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° ゚✦゚°☆

-"nay không học tăng cường?"

giờ đây tôi lại ngồi trong chiếc xe đen quen thuộc đó. Cơ thể lạnh rung cầm cập vì vẫn đang mặc đồng phục ướt nhèm kia.

"Em muốn trốn thì sao lại hỏi làm gì?"

"Coi tin nhắn đi."

Tôi không kịp đáp trả, liền mở điện thoại thì mới biết rằng Aizawa đã nhắn và để lại hơn 4 cuộc gọi nhỡ. Ổng biết tôi trốn thật.

-"..."

Bầu không khí giữa hai người dần trở nên im lặng, giờ đây chỉ còn lại tiếng mưa rơi.

"L/n-"

-"Em thảm hại lắm đúng không, thầy?"

"Sao em lại hỏi câu đó?"

Aizawa liếc mắt nhìn con nhóc ướt nhẹp, nhướng mày sau khi nghe con nhóc ấy thốt lên một câu hỏi tiêu cực.
Một tay anh cầm vô lăn ,tay khác của anh cố gắng lục lọi cái gì đó rồi đưa Y/n.

"Lau khô đầu rồi hẳn nói tiếp."

-"vâng"

Tôi chợp lấy chiếc khăn, vừa thở dài rồi dựa vào ghế xe.

-"Em trẻ con lắm nhỉ"

"Tuổi này thì tất nhiên."

-"haha..câu hỏi gì thế này"

Tôi cười rồi đưa tay vuốt mái tóc che khuất tầm nhìn. Muốn khóc quá đi mất.

"Em ổn không, L/n?"

-"không nhưng em sẽ bình thường thôi hì!"

Tôi cố cười tươi nhìn thầy, dẫu sao tôi chẳng muốn người tôi thích lại thấy mặt tồi tệ nhất của tôi.
Mà khoan, tôi làm gì có cửa với thầy?
Ổng đã từ chối tôi một lần.
Có lẽ Aizawa và ms.Joke hợp nhau hơn.
Tôi đã thấy ms.joke vài lần cố gắng năn nỉ Aizawa để đi hẹn hò với cô ta.

"Chuyện giữa em và Kirishima?"

-"đến tai thầy rồi nhỉ"

"Tôi thấy hai em trốn ra khỏi lớp, ra một góc khuất dưới sân trường đấy."

-"..đúng là chẳng qua được mắt ai."

Tôi thở dài rồi đặt lưng dựa vào ghế một lần nữa, tay vò vào sau đầu.

-"Kiri tỏ tình em."

"Cái này em tự nói nhé."

-"vậy thôi em rút lại câu nãy"

Aizawa cú vào đầu tôi rồi tiếp tục lái xe.

-"Èo~ thì..em đã đùa thay vì nghiêm túc trả lời vấn đề đó"

-"em đã..nói đùa với Kiri, em đã nghĩ cậu ấy cho qua và sẽ coi em như bạn lại bình thường nhưng.."

-"biết đoạn sau rồi đó ạ"

"Và đó là lý do nay em một mình."

-"vâng"

"Tới nhà rồi, xuống xe được rồi đó."

-"vâng em cảm ơn thầy"

Tôi vác cái balo rồi bước xuống xe. Tôi quay đầu lại nhìn người đàn ông đó.

-"Hì..bai thầy nhé"

"Đi vào nhà dùm cái."

_______________

Tôi nhìn Y/n bước xuống xe ,bóng lưng dần xa đi rồi biến mất. Tôi ngáp rồi gãi sau đầu, khởi đầu lại chiếc xe để lái nó ra bãi đậu xe.
Đến khi vào nhà ,tôi vẫn chẳng thể nào quên được hình bóng của em ấy.
Chán nhỉ.
Đối với tôi , tình yêu là mộ thứ phiền phức và tốn thời gian. Nhưng giờ đây, tôi lại đi yêu em.

Tiếng chuông điện thoại reng lên, Hizashi lại gọi. Tôi nhấc điện thoại lên và bắt máy.

-"Có chuyện gì, Zashi?"

"Yoooo Sho, cậu qua quán này được không! Nay cháy lắm đấyy, có Nemuri nữa cơ!"

-"không, tôi bận rồi."

"Cậu lại vậy~ thôi mà-"

Tôi cúp máy ngay lập tức rồi nằm xuống giường. Mệt thật.
Điện thoại lại rung lên lần nữa. Y/n gửi một tin nhắn.

Y/n: "bữa sau vẫn phải học tăng cường à thầy?"

"Thế em tính trốn để tôi trừ hết điểm em?"-

"Thoii thầy à"

"Mà em muốn hỏi câu này."

"Nói"-

"Gu thầy là người như thế nào?"

"?"-

"Em thắc mắc thôi"

Tôi nhìn vào màn hình ,cố gắng suy nghĩ câu trả lời. Tôi không nên dây dưa với em, Y/n à. Nó đã nảy sinh quá nhiều vấn đề.

"Đó không phải chuyện em nên hỏi."-

"Vâng"

Từng có một câu nói, cuộc đời ngắn ngủi nên ta phải tận hưởng nó.
Kể cả vậy, liệu nó có thật sự áp dụng được với vấn đề của tôi? Nhảm nhí thật.
Tôi vừa ghét vừa yêu em.
Nhưng tôi lại sợ mình sẽ vụt mất cơ hội ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro