ℂℍ𝔸ℙ𝕋𝔼ℝ 𝟟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆° ゚✦゚°☆

"Y/n, tao thích mày."

-"gì zậy ba-"

Tôi bất ngờ đến mức lùi lại về sau. Xịt keo cứng ngắt với câu nói của Kirishima sau khi hẹn tôi ra một góc khuất ở trường để bày tỏ tình cảm.

-"mày lại chơi True or Dare với Denki à?"

"Không.. Tao đang nghiêm túc đấy"

Cậu trai với mái tóc nhuộm đỏ ấy nhìn tôi đầy ngượng ngùng, cậu vừa gãi sau đầu vừa cố gắng cử động miệng mình để nói chuyện với tôi.

"Tao thích mày, Y/n."

-"tao xin lỗi, Kiri. Mày đừng thích tao, qUá KhỨ tAo Tệ LắM*"

[*câu nói này trích từ phim Mai của Trấn Thành]

Tôi phì cười trước chính câu nói của mình. Đến cả lúc nghiêm túc thế này mà tôi vẫn chỉ biết đùa giỡn, Kiri chỉ biết cười ngượng mà nhìn đi chỗ khác.
Có lẽ cậu giận tôi lắm nhỉ Kiri, xin lỗi nhiều. Tôi chẳng biết làm sao nữa.

-"haha..tao đùa đấy. Nhưng tao vẫn muốn làm bạn với mày."

Tôi phì cười ,đặt tay lên vai cậu ấy rồi vỗ nhẹ an ủi. Tôi chẳng muốn sau chuyện này, tình bạn ta lại vỡ nát.

"Ờ ùm..đi về lớp thôi, trước khi ai đó phát hiện ra tao và mày."

Kirishima gật đầu rồi cười, cậu chỉ biết cười cho qua chuyện. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời.

Chúng tôi vừa đi vừa cười với nhau trên đường đến hành lang lớp. Sau trong lòng Kiri, có lẽ giờ đây nó tồn tại một nỗi buồn thất thoáng về Y/n.
Xin lỗi cậu. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình thật sự xứng đáng với ai cả.

"Hai cậu vừa đi đâu mà giờ này mới xuất hiện?!"

Iida nói rồi chống nạnh, cậu ta có lẽ là người đầu tiên phát hiện bọn tôi trốn tiết.

-"Có tí chuyệ-"

"Đã không học được ở lớp này thì ngay từ đầu cậu không nên vào đây."

Tôi chưa kịp tiếp câu trả lời cho Iida thì Momo lại xen vào cuộc trò chuyện đó, cậu ta nhìn tôi rồi thở dài. Hóng hách thật.

Tôi ngó lơ Iida vẫn đang giảng đạo và đảo mắt rồi đi tới chỗ Momo.

-" xin lỗi vì đã lôi kéo cậu trốn tiết nhe Kiri~"

"Y/n..không, đây là lỗi của tao mà-"

-"xin lỗi đã làm phiền và gây ảnh hưởng tới mấy cậu trong lớp nhe. NHẤT LÀ MOMO"

Tôi đứng khựng lại ngay chỗ bàn Momo và cười. Tôi chẳng biết nữa, phá nát cuộc đời này cho rồi.

"Tôi chẳng hiểu sao cậu lại có thể vào được lớp này, Y/n"

-"mình vào được là một kì tích ó, thấy MaY mẮn LắM mỚi GặP đƯợC tÔi."

Tôi cười rồi bỏ về chỗ ngồi. Cũng cay nhưng đúng, tôi chẳng hề hợp về việc làm siêu anh hùng.

"L/n Y/n."
.
.
.

.

"L/n Y/n."
.
.
"L/N Y/N"

-"hở?!" tôi giật mình rồi cố vực bản thân tỉnh lại trong những dòng suy nghĩ.
Đùng. Một âm thanh lớn phát ra, tôi giật mình để rồi ngã xuống đất

"Tập trung vào, L/n"

Aizawa nói rồi dùng vũ khí quấn quanh người tôi, tóc ông dựng lên ,mắt thì đỏ loét. Nhìn đáng sợ phết.

"Em đang ngủ gục?"

-"K-Không..có thầy à.."
Tôi nhìn thầy sau đó cúi mặt xuống cố né tránh ánh mắt của ổng.

"Tỉnh táo hoặc ra khỏi lớp."

Aizawa nói với giọng nghiêm túc sau đó các miếng vải dần lỏng khỏi người tôi. Giờ đây tôi là tâm điểm chú ý của cả lớp.

<_______5h chiều_______>

-"oi này Kiri-"

Tôi định hét lên kêu cậu ấy đứng lại chờ tôi đi theo. Nhưng cậu ta lại lờ tôi rồi bỏ theo đám bạn cậu ta, chết tiệt có lẽ Kiri vẫn còn nghĩ về chuyện đó.
Hình bóng cậu ta dần xa đi, chỉ để lại tôi đứng giữa hành lang. Có lẽ tôi đã làm tổn thương người tôi quý trọng nhất.

"Chết tiệt, lỗi của tao.."

Tôi lầm bầm rồi dùng tay vấu vào áo, tức giận vì bản thân chẳng biết cách ứng xử những tình huống như vậy.

"Y/n , cậu không về à?"

Một giọng nói cất lên, chàng trai với mái tóc hai màu nói. Tôi quay đầu lại nhìn rồi cười ngượng, tôi nói.

-"à có chứ..chỉ là tớ đang xem coi còn quên gì khác không"

"Cậu và Kiri giận nhau?"

-"hả? Sao cậu lại nghĩ vậy?"

"Hai cậu không đi chung với nhau."

-"à ờm..khó giải thích lắm"

"Cậu muốn về chung không, Y/n?"

-"à thôi cảm ơn cậu, nhà tớ ngược đường lận."

Chúng tôi chỉ biết gật đầu rồi chào nhau, như bước qua đời nhau. Ai rồi cũng chỉ trở lại cuộc sống của họ thôi.

Vừa bước ra khỏi cổng trường, trời liền đổ mưa. Chết tiệt, cái thời tiết quái quỷ.
Tôi còn chẳng đem dù, chỉ đành đi dưới cơn mưa dẫu cho phải ướt hết người.
Khóc dưới mưa? Không ,tôi còn có thể gục xuống mặt đất ngay lúc này.

"Ướt nhèm thế này..em vẫn cố lội về nhà à L/n?"

Một cái bóng lớn cúi xuống kèm theo chiếc dù chỉa về phía tôi, giờ đây tôi còn chẳng thể đứng vững hay nhìn rõ đó là ai.

-"cố nhiêu cố thôi."

"Lên xe đi, tôi chở em về."

Lại là câu nói đó, lại chất giọng trầm đó. Tôi nhớ rõ ai đã nói câu này ,không ai khác ngoài Aizawa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro