✦SHORT STORY- MỢT✦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã cho phép em lấy đồ tôi chưa?"

-"thìi chưa..nhưng mà em thấy mặc hợp mà!"

Tôi phồng má, khoanh tay nhìn ra chỗ khác. Đó lại là một cách làm nũng bởi vì Aizawa thì lúc nào cũng bận bịu nên tôi đành tự giải trí. Nghe như trẻ con ấy nhợ.

Tôi đã nghĩ rằng hay mình thử mặc đồng phục mà ổng hay đi làm và tuần xem. Bởi vì ổng chỉ toàn mặc mỗi mấy bộ chán òm đó.

Vừa mặc được cái áo rộng thùng thình ấy thì ổng về tới nhà và đứng đực ra đó chống nạnh nhìn tôi như thể sinh vật lạ trong phòng ổng.

"Em làm gì trong phòng tôi vậy?"

-"hỏng thấy đang thử áo à?"

"Ai lại đi thử bộ đồ đấy?"

-"hứ!"

Tôi khoanh tay rồi ngồi xuống dưới sàn nhà, cái áo rộng thùng thình ấy còn to hơn cả tôi á.

Aizawa thở dài rồi bước tới chỗ tôi, thầy khụy gối xuống đặt tay lên đầu tôi. Xoa nhẹ
Đầu tôi, rồi dần trường xuống áp vào má tôi.

"Xin lỗi nhé, tôi không có thời gian cho em."

-"Thầy quan tâm làm gì?..Nay không đi làm nhiệm vụ à!"

Tôi phồng má, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay thô ráp to lớn ấy đang vuốt ve má tôi.

"Xin lỗi em nhiều.."

Shota tiến sát lại gần và thì thầm vào tai tôi.
Tôi chỉ biết lao tới ôm chặt anh, những giọt nước mắt cứ như thể muốn trào ra.

"Em khóc à, Y/n?"

-"làm gì có! Thầy toàn tưởng tượng ra!"

"Nói dối."

Aizawa vỗ nhẹ vào lưng,xoa nhẹ như đang cố gắng an ủi tôi. Ông làm tôi bây giờ còn như muốn khóc hơn là nhịn đấy.

"Xin lỗi em nhiều, lần sau tôi sẽ dẫn em đi chơi."

Tôi vừa ngước lên nhìn thầy với đôi mắt đầy đẫm lệ. Aizawa thì mỉm cười rồi dùng ngón tay gạt đi nước mắt của tôi.

Thầy hôn nhẹ lên trán, rồi ôm lấy tôi.

-"Chán thầy thật chứ! Em làm gì khóc!"

Tôi nói rồi cố đẩy Aizawa ra, giả vờ rằng mình ổn. 'Chết tiệt ông già này đi suốt 1 tuần bỏ tôi bơ vơ một mình' tôi nghĩ , cắn răng đứng dậy.
Tôi nhìn người đàn ông đang khụy gối trước mặt tôi rồi cởi bỏ chiếc áo rộng thùng thình của ổng ra và ném thẳng vào Aizawa.

"Hứ! Trả đó ai mà thèm, lo mà đi làm nhiệm vụ kia kìa!"

Tôi nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Bàn tay to thô ráp ấy nắm lấy eo tôi và cảm giác như một cơ thể to lớn từ phía sau ôm chặt lấy người tôi.

"Y/n..tôi sẽ dẫn em đi ăn món em thích nhất."

-"làm gì làm đi! Bỏ em ra!"

Tôi cố đẩy Aizawa khỏi người tôi nhưng thay vào đó, thầy ôm chặt tôi từ phía sau đầu thầy gục xuống cổ tôi.
Aizawa chỉ biết ôm chặt tôi không rời vừa trao những nụ hôn nhẹ lên chiếc cổ nhỏ ấy vừa trao những lời xin lỗi vì đã không dành thời gian cho tôi.

-"B-Bỏ em ra!"

"Không."

Một lúc sau, tôi đã lỡ đánh vào mặt thầy một cái đau điếng vì tội nhây nhưng thay vào đó, Aizawa cũng đã thành công trong việc làm tôi bớt giận ổng.

_____________________________

✦i'm bored ,hết idea rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro