Chương 2: Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy ngày sau -
Mộc Uyển Nghi đang ăn dở bát cháo thì vị bác sĩ bước vào, kéo ghế ngồi cạnh giường của cô
- Chào cháu, Lí phu nhân đang bận việc, mấy ngày này ta sẽ giúp cháu tập đi, có được không?
- Vâng! Cháu cũng đang thấy hơi chán.
- Vậy... ta giúp cháu đến phòng tập nhé! Ở đó cũng có một bà lão nữa đang tập. Cháu có tiện không?
- Không sao đâu ạ! Càng đông càng vui chứ bác!

Cô nở một nụ cười tươi rồi để vị bác sĩ bế mình lên xe lăn. Vừa bế vị bác sĩ vừa trêu
- Cháu gái à! Cân của cháu với con mèo nhà bác có khi không khác nhau là mấy đâu!
- Bác này! Người ta là bệnh nhân mới ốm dậy đó! 3 năm qua cháu không có được ăn cơm!!!
- Hahahahaaa..!!

Suốt trên đường đi bác sĩ Lưu và Mộc Uyển Nghi trò chuyện vô cùng vui vẻ.
- Ở phòng tập -
- Đến rồi, cháu đẩy đi thăm quan xung quanh nhé! Ta đi lấy nước và khăn.
- Vâng!

Mộc Uyển Nghi đẩy xe đi xung quanh. Phòng tập này thật rộng a! Ngoại trừ cửa ra vào thì 3 bề còn lại đều là gương, có máy chạy, máy gập bụng, ở gần giữa phòng còn có một đường đi dài 30m hai bên có lan can, ở gần cuối phòng có ghế ngồi và tủ đựng đồ. Mỗi thứ đồ ở đây đều sáng, sạch sẽ và đẹp đến kinh ngạc. Cô muốn lại gần những thứ kia để xem chất liệu.. quả nhiên làm từ đặc kim thép. Có tác dụng làm mát, khó thích ứng với sức nóng nên ngoài trời nóng chetme vào phòng là thấy dịu ngay.
- Này! Cô kia, cô có tập không, không tập thì đi xa xa ra cho bà tôi tập!

Giọng nói cao vút có phần gắt gỏng vang lên cạnh Mộc Uyển Nghi. Cô quay người lại thì ra là một cậu con trai khá cao, làn da trắng mái tóc xanh đậm vuốt lên lộ trán làm khuôn mặt đẹp trai của cậu ta thêm phần mĩ miều. Mộc Uyển Nghi luống cuống
- X..xin lỗi. Tôi sẽ đi ngay!

Mộc Uyển Nghi quay xe đang đi thì bị cậu con trai kia kéo lại làm tay cô sượt một vệt dài.
- Aa!

Mộc Uyển Nghi ôm tay. Vết cứa bắt đầu ứa máu. Bây giờ cậu ta đang bối rối không biết làm gì thì bác sĩ Lưu chạy lại xem xét vết thương cho Mộc Uyển Nghi. Sau khi bác sĩ Lưu xem vết thương cho Mộc Uyển Nghi, cậu con trai kia lên tiếng.
- Nè nè! Cậu ấy có làm sao không vậy?

Bác sĩ Lưu giọng trách móc lên tiếng.
- Trịnh thiếu, nếu cậu rảnh quá thì lại giúp bà cậu đi đi có được không? Mộc tiểu thư vừa tỉnh dậy được mấy ngày cậu liền làm người ta bị thương rồi! Cậu xem tôi ăn nói thế nào với nhà hộ Mộc và nhà họ Lí đây??
- Xì! Thì ra là cháu nhà họ Lí. Tôi xin lỗi là được chứ gì! Hứ
- Vậy phiền cậu rồi!!

Trịnh Phong lại gần Mộc Uyển Nghi. Y tá vừa băng tay cho Mộc Uyển Nghi xong thấy Trịnh Phong liền cúi người lễ phép
- Thưa Trịnh thiếu gia, Mộc tiểu thư tôi xong việc rồi! Hai người cứ từ từ nói chuyện.
- Ừm. Cả Mộc Uyển Nghi cùng Trịnh Phong lên tiếng.

Y tá ra khỏi cửa Trịnh Phong nhìn Mộc Uyển Nghi có chút ngại ngùng. Mái tóc đỏ, gương mặt trắng xinh đẹp, chợt cậu nhìn xuống cổ áo Mộc Uyển Nghi, mặt cậu đỏ bừng. Mộc Uyển Nghi cảm nhận được tia dò xét liền lên tiếng cắt đứt sự im lặng
- Cậu đuổi tôi. Bây giờ tôi đi. Làm phiền rồi, xin phép!

Mộc Uyển Nghi đẩy xe qua Trịnh Phong. Cậu ta liền quát.
- Cô dám bước qua cánh cổng này? Đứng lại cho tôi!

Mộc Uyển Nghi quay lại nhìn Trịnh Phong khó hiểu. Giọng nói trở nên châm chọc
- Ồ. Vậy ra Trịnh thiếu gia đây làm người ta bị thương còn uy hiếp sao? Thật khôi hài mà!! Hay để tôi ngã đập đầu xuống đất rồi cho Trịnh thiếu gia đây uy hiếp luôn một thể??

Trịnh Phong bị nói móc khó chịu hét to
- Này cô kia! Tôi muốn xin lỗi mà sao cô khó chịu thế?! Tôi xin lỗi!
- .....
- Này, cô... cô sao không nói gì vậy?
- À.. tại tôi thấy người như anh mà cũng xin lỗi người khác được. Lạ nhỉ!! Hahaha. Làm hòa nhé! Tôi là Mộc Uyển Nghi, rất vui được làm quen!
- Tôi... Tôi là Trịnh Phong, hotboy đẹp trai, rất vui được làm quen

Trịnh Phong nói xong liền xoay mấy vòng rồi hất tóc làm Mộc Uyển Nghi cười lăn lộn. Xế chiều, Trịnh Phong đẩy Mộc Uyển Nghi về phòng, giúp cô lên giường rồi hỏi cô.
- Uyển Nghi này!
- Tôi nhớ là tôi với cậu đâu thân nhau nhanh đến vậy!
- Cậu gọi tôi là Phong Phong, Tiểu Phong hay gì cũng được vậy tôi gọi cậu là gì?
- Ừm... Tiểu Nghi và Tiểu Phong có được không? Vì ở nhà mọi người gọi tôi là Nghi Nghi rồi!
- Tiểu Nghi ... Tiểu Phong... hừm.. được đấy. Vậy .... tôi về đây, mai tôi lại đến đưa cậu đi tập nhé!
- Ừm.. bai bai
Trịnh Phong đóng cửa thì Lí Hứa Nhan bước vào. Tiếng trò chuyện, tiếng cười đùa lại vang lên không ngớt. Aizzz, ngày hôm nay... thật dài!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro