Chương 3: Trịnh Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 4 tháng sau -
Mộc Uyển Nghi đang mơ mơ ngủ chợt nghe thấy giọng nói cao vút tận mây xanh của Trịnh Phong đang xa xả bên tai
- Tiểu Nghi! Dậy! Bổn đại gia nói ngươi dậy!!!
- Cậu điên à? Ngủ mà cũng phá đám!
- ....
- Sao không nói gì?
- *./////.*
- Sao lại đỏ mặt?
Cô chợt nhìn về phía Trịnh Phong đang nhìn. Chiếc áo bệnh nhân tuột một cúc mà cô lại có thói quen không mặc buổi tối. Mặt cô chợt đỏ dần lên rồi đỏ chín. Trịnh Phong không để cô nói gì thêm liền ho 1 tiếng
- Khụ..! Đừng lo, vì bổn đại gia rất đẹp trai nên...
Vừa nói Trịnh Phong vừa phanh ngực áo. Mọi việc quá đột ngột làm Mộc Uyển Nghi chưa kịp phản ứng liền đơ ra. Thấy Mộc Uyển Nghi không nói gì Trịnh Phong liền phổng mũi
- Thế nào? Có cảm thấy mình may mắn khi được ngắm nhìn bộ ngực săn chắc của wordwide handsome không??
- Wordwide handsome??!! Nà ní the fuck?? Có khi nào cậu vào bệnh viện chữa bệnh ảo tưởng không?!?!? Thôi chết rồi, mình đang nói chuyện với một thằng điên!!!

Bị Mộc Uyển Nghi trêu Trịnh Phong thẹn quá hóa giận quát lên
- Cô im đi! Không ai được bảo tôi điên! Không ai có quyền đây!! Từ bây giờ cô cút đi cho tôi!!

Trịnh Phong liền bỏ đi không để cho Mộc Uyển Nghi hiểu chuyện. Sau 4 tháng luyện tập, sức khỏe của Mộc Uyển Nghi đã được chuyển biến khá nhiều. Tuần sau cô liền có thể đi làm thủ tục nhập học, còn định hỏi tên hâm hâm dở dở kia học trường nào thì hắn đã giận bỏ đi mất. Đâu chỉ con gái khó hiểu chứ, con trai cũng có dễ hiểu đâu.
- Ngày nhập học -
Mộc Uyển Nghi trong trang phục nữ với váy xanh đậm áo sơ mi với nơ buộc cổ. Đâu là trường mà cấp III tốt nhất cả nước Trường Phổ thông Nguyệt Trung. Để vào trường này cô phải thi tuyển vì hiệu trưởng trường không nhận con ông cháu cha. Khỏi phải nói Mộc Uyển Nghi mặc dù bất tỉnh 3 năm nhưng lúc 13 cô đã học xong chương trình lớp 11. Bây giờ chỉ ôn lại. Học với cô quá dễ dàng, cô còn hứng thú với kinh tế và luật. Cô đẩy của bước vào phòng hiệu trưởng.
- Chào thầy! Thầy gọi em có việc gì không ạ?
- Em ngồi đi!

Thầy vừa nói vừa rót một tác trà đẩy về phía Mộc Uyển Nghi.
- Thầy đã xem bài thi tuyển của em. Ở đây học sinh đều phải có lượng kiến thức chắc chắn mới vào được. Nhưng ....
- Có chuyện gì sao?
- Không có. Theo thầy biết, em bị hôn mê 3 năm mới tỉnh dậy mấy tháng có phải không?
- Vâng!
- Cái đó.... bài thi của em ... em đã biết điểm chưa??
- Dạ chưa, em thấy thông báo nói rằng chiều nay mới có mà ạ!?
- Ừm... thầy nói thẳng. Bài thi vào trường Phổ thông này của thầy có kiến thức của lớp 10 và 11. Nếu muốn đạt điểm tuyệt đối buộc phải có lượng kiến thức lớn. Mà em mới ốm dậy mà làm được 96 điểm. Tính ra em chỉ làm sai 2 câu. Em xem, thầy có nên cần kiểm chứng không?
- Em rất sẵn lòng!
Mộc Uyển Nghi nở nụ cười tươi nhìn thầy hiệu trưởng. Thầy thoáng có chút bất ngờ nhưng ngay lập tức liền lấy được vẻ mặt điềm tĩnh trước kia. Thầy đứng dậy hướng ra của phòng
- Vậy, em đi cùng thầy.

Thầy dẫn Mộc Uyển Nghi vào một căn phòng chỉ có một bộ bàn ghế. Có vẻ là chuẩn bị trước cho cô. Trên bàn còn có một tờ giấy cùng một cái bút. Mộc Uyển N tự tin bước vào. Nhẹ nhàng ngồi xuống rồi thở mạnh một phát ra hiệu với thầy hiệu trưởng.
- Chúng ta bắt đầu tính giờ làm bài!

Mộc Uyển Nghi chăm chú đọc đề kiểm tra. Độ khó của đề đã tăng nhưng không làm khó được cô. Sau 90 phút, Mộc Uyển Nghi làm xong bài.
- Thầy, em đã làm xong rồi! Không còn việc gì em đi trước!
- Được.

Mộc Uyển Nghi lao ra cửa đi thẳng về bệnh viện. Vì bà của Trịnh Phong nằm cùng dãy phòng của Mộc Uyển Nghi nên cô muốn đến thử. Quả nhiên chỉ thấy bà cụ đang ngủ không thấy Trịnh Phong đâu. Cô chạy xung quang khuôn viên của bệnh viện. Cô nhớ ra khi Trịnh Phong buồn liền đến nghĩa trang. Cô phóng một mạch đến nghĩa trang. Chân mỏi nhừ, xuất hiện vài vết trầy xước do đi giầy chưa quen. Đúng như cô đoán, có một bóng người đang đứng bên ngôi mộ phủ đầy hoa cúc. Cô lặng lẽ đứng bên cậu. Không khí im lặng bao trùm cả nghĩa trang. Trịnh Phong lên tiếng, ánh mắt tràn ngập đau thương. Mộc Uyển Nghi không ngờ cậu ta cũng có lúc sâu lắng đến vậy
- Cậu biết vì sao tôi không muốn mọi người nhắc đến " điên " không?
- Không biết! Nếu cậu không muốn sau này sẽ không nhắc lại.
- Vì bà ấy đã mất vì " điên "

Mộc Uyển Nghi nhìn bức ảnh có hình người phụ nữ khá đẹp. Có đôi mắt đen giống với Trịnh Phong
- Bà ấy là ...?
- Mẹ tôi! Có lẽ đâu phải cứ cười là sẽ vui... tôi cười để quên đi nỗi buồn và đau thương thôi!! Bố tôi ngoại tình, mẹ tôi biết bị tình nhân của bố tôi hãm hại đến điên..!

Trịnh Phong quỳ trước ngôi mộ và khóc lên như một đứa trẻ. Chợt cậu cảm thấy có một vòng tay vòng qua mình, có điều cậu không chán ghét vòng tay này... nó... ấm quá!
- Cậu đừng lo! Đã là quá khứ, hãy để nó qua đi. Đừng nuối tiếc, hãy sống vì tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro