Chương 4: Tình yêu là gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy ngày sau -
- Nè, Tiểu Nghi. Sắp sinh nhật mày rồi đúng không? Thích gì cứ nói bổn đại gia sẽ tặng cho mày.
- Oa!! Trịnh thiếu ngài thật hào phóng quá a!! Ừm... tao thích đi ăn!!!

Trịnh Phong liền cú đầu Mộc Uyển Nghi. Giọng nói trách móc nhưng lại có phần cưng chiều. Từ trong sâu lòng Trịnh Phong luôn coi Mộc Uyển Nghi là em gái.
- Mày chỉ biết ăn thôi à?!
- Có đại gia bao nuôi. Tao không ăn thì có phải để người khác chê cười rồi không?!! Hahahaaa
- Vậy đi đâu?
- Đi chợ đêm đi!
- Chuẩn bị đi. Tối tao đến đón.
- À! Mày đi xe máy đi! Tao không thích ô tô!
- Ừm
-- Sau khi đi chơi -- Đi dạo --
- Tao hỏi mày nhé!
Mộc Uyển Nghi chặn đường Trịnh Phong.
- Sao?
- Tình yêu là gì?
- .....
- Ê! Tao đang hỏi mày đấy!
- Mày có nhìn thấy não mày ở góc kia không Tiểu Nghi~?
- Không? Thấy bằng niềm tin à??
- Đúng! Mày làm gì có não mà thấy!! =.=
- Mày...! Cút!

Trịnh Phong phì cười chạy lên bá vai Mộc Uyển Nghi nói
- Là tao hay mày có tình cảm khó nói với người khác. Thích anh nào? Tao bày trò cho!
- Không. Tao chỉ đang thắc mắc... vì sao mẹ chúng ta vì thứ tình yêu ấy mà cả cuộc đời bị hủy hoại sao lúc chết vẫn nở được nụ cười tươi đến vậy!
- ..... tao cũng không biết! Có lẽ... vì yêu một người là can tâm tình nguyện, vì yêu một người là chịu mọi đau khổ để cho người ấy hạnh phúc, vì yêu người ấy cho dù người ấy có yêu ai cũng không muốn buông tay, vì yêu nên trao cho đối phương niềm tin tuyệt đối rằng người ấy có thể thay đổi. Mà có lẽ họ cũng biết rằng niềm tin ấy chỉ reo rắc đau thương!

Câu nói của Trịnh Phong ngấm dần vào màn đêm. Thấm thúy khó tả. 1h đêm Trịnh Phong đưa Mộc Uyển Nghi đến trước biệt thự họ Lí. Cậu ta đưa cho cô một cái hộp
- Tặng mày! Sinh nhật vui vẻ!
- Cảm ơn, mà mai tặng cũng được mà?
- Ngốc! Tao muốn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật mày!!
- Vậy à! Cảm ơn! Mày là bạn tốt của tao!!!
- Ừ! Tao về trước đây! Bai bai
- Đi cẩn thận

Trịnh Phong phóng chiếc xe máy đi trong làn mưa. Mộc Uyển Nghi quay vào biệt thự. Căn biệt thự đồ sộ đã tối đèn. "Chắc bà ngoại ngủ rồi!" Cô nghĩ rồi rảo bước vòng ra đằng sau vườn. Xung quanh vườn là các loài hoa được cô trông và trang trí . Cô với tay bật điện. Những ánh đèn hình ngôi sao sáng lấp lánh rải rác xung quanh khu vườn. Màn đêm huyền ảo yên tĩnh lạ thường, cô ngồi xuống chiếc xích đu cũ bên góc khu vườn. Bầu trời đêm bao la bát ngát nhưng ánh trăng thật bé nhỏ... Nhỏ đến nỗi không soi sáng được khu vườn của cô, càng nhỏ bé đến nỗi không thể soi sáng lòng cô khỏi hận thù! Cô nói Trịnh Phong hãy buông bỏ quá khứ, hướng đến tương lai. Nực cười! Cô có tư cách gì mà dạy bảo Trịnh Phong? Trong khi ... cô không thể ngừng hận thù ... cô không thể buông bỏ quá khứ! Cô thất vọng về bản thân mình. Cô bất giác kêu lên
- Mẹ! Con nhớ mẹ!

Cô òa khóc, tiếng khóc nức nở làm không khí trở nên trầm xuống trong màn đêm tĩnh lặng. Cơn mưa đã nặng hạt tự bao giờ. Giọt nước mắt của cô hòa vào nước mưa chảy xuống khóe miệng. Mặn đắng! Tiếng khóc ngày càng đăm buồn còn có phần thê lương. Lòng cô dào dạt cảm xúc khó cất lên lời. Tim cô lạnh buốt, đau quá...
Cô ngất đi
- 2 Hôm sau - Sáng -
Mở mắt cô thấy cơ thể nặng nề đến cực độ, nhận ra đây là phòng cô. Cô từ từ ngồi dậy, liền thấy Trịnh Phong ngủ thiếp đi bên giường của cô.
- Ê! Mày làm gì ở đây thế?!
- Ưm...
Trịnh Phong dụi mắt ôm Mộc Uyển Nghi vào lòng nói với giọng xàm xí.
- Mày bị ngu à? Mày mà chết bổn thiếu gia sẽ phải làm gì đây?? Ta sẽ yêu ai?
- Yêu ai?! Yêu con mẹ ngươi! Trẫm cơ thể ốm yếu khó lòng tiếp đãi thí chủ, mong thí chủ quay đít về cho!
- *Phụt* Hahahaha! Mày nghĩ bổn đại gia sẽ nói thế à?!! Thôi nghỉ đi, trêu Tiểu Nghi khó quá a~!

Sau tràng cười sặc sục Trịnh Phong quay gót đi. Mộc Uyển Nghi với cốc nước tu một hơi hết nhẵn * Cầm tay anh kề bên anh nơi này ... *
- Alo?! Ai vậy ạ?
- .....
- Vâng! Em biết rồi, cảm ơn thầy! Thầy gửi vào Email cho em có được không?! Hiện em không tiện ra ngoài!
- .....
- Vậy nhờ thầy! Em chào thầy!

Ssu khi nói chuyện với thầy hiệu trưởng, Mộc Uyển Nghi mệt mỏi nhớ lại câu nói của Trịnh Phong. Tình yêu là thứ gì thật đáng sợ! Giết chết con người ta từ bên trong. Mộc Uyển Nghi nghĩ kĩ rồi chắc chắn rằng cô sẽ không yêu ai cả, ý định trả thù dâng cao làm cô không muốn vì tình yêu mà mềm lòng, không muốn một người nào trở thành điểm yếu. Gương mặt lạnh lùng của cô càng thêm lạnh lùng, đôi mắt sâu thêm mấy phần. Cô xem điểm thi do thầy hiệu trưởng gửi. 94? Không tồi, hình như mình được vào lớp A?! Thứ 2 vào học có lẽ phải đi sắm sách vở rồi! Cô từ từ xuống giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro