Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Uyển Nghi đặt một bàn đầy đồ dùng học tập lên bàn thành toán.
- Của cô hết 354000 đồng. Cô có tiền lẻ không?
- À! Tôi có đây
Mộc Uyển Nghi đưa cho cậu thanh niên tiền rồi xách đồ bỏ đi. Về đến nhà đã là tối. Cô ghé vào một công viên nho nhỏ gần nhà. Đặt 2 túi đồ xuống rồi ngồi nghỉ, chắc do lâu quá không đi bộ nên gót chân có phần sưng. "Reng reng reng"
- Alo?
- Tiểu thư Mộc, cô ở đâu xin về ngay đi. Phu nhân... phu nhân ho ra máu!!
Tiếng quản gia gấp rút bên đầu bên kia. Mộc Uyển Nghi xách túi chạy thục mạng về nhà. Về đến nơi, cô phóng như bay lên phòng. Đứng trước cửa phòng gỗ đóng kín cô băn khoăn, hơi thở cô chậm lại rồi đều đều. Một vị bác sĩ bước ra
- Bác sĩ....
- Cô là Mộc Uyển Nghi
- Vâng. Là cháu, bà cháu..?
- Mai cô cùng tôi đến bệnh viện một chuyến, hiện giờ Lí phu nhân đang nghỉ ngơi cô có thể vào thăm.
- Cảm ơn!
Cô đẩy bước vào phòng. Dính chặt trên giường kia là bà cô. Mái tóc đó đã ngả màu của bà rối mù, cách tay bé nhỏ của bà như bị trói buộc lại bởi những dây chuyền. Mắt bà nhắm nghiền, gần như trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở và tiếng bước chân. Mộc Uyển Nghi kéo ghế ngồi cạnh bên giường Lí Hứa Nhan. Bà ấy hé mắt, giọng thều thào
- Tiểu Nghi à? Bà không sao đâu (chỉ ho ra máu thôi:)) chỉ hơi mệt thôi. Đừng quá lo. Cháu về nghỉ đi!!
" Chả nhẽ bà đang có ý giấu mình? Vậy mình sẽ diễn với bà đến cùng vậy ". Mộc Uyển Nghi nhoan ngoãn đi ra đóng cửa phòng.
- Ngày hôm sau-
Mộc Uyển Nghi dậy từ sớm chuẩn bị đồ đi học. Cô khoác balo lên vai kéo chặt chiếc nơ nhỏ trên cổ trồi leo lên chiếc xe địa hình, chiếc xe này cô đã xin bà mua cho. Vừa đạp vừa xem điện thoại cô không để ý liền đâm xầm vào chiếc Mescedes benz đen đang cua ở đoạn đường đối diện cô. Cô ngã văng xa bên lề đường. Có một người đàn ông mặc vest đen bước xuống đỡ cô dậy hỏi.
- Cô không sao chứ?!
- Ổn
Mộc Uyển Nghi kiêu căng trả lời dù nơi đầu gối trắng nõn của cô đang dần sưng và tứa máu. Người đàn ông đứng lên dựng xe cho cô rồi lại gần cửa xe thì thầm to nhỏ với người trong xe, anh ta lại gần cô nói với giọng cộc lốc.
- Cô muốn bao nhiêu? Mạc thiếu sẽ cho cô, không cần vì theo đuổi Mạc thiếu mà tự làm mình bị thương. Rời bỏ Mạc thiếu đi, anh ấy ghét cô!
Mộc Uyển Nghi hừ lạnh nói
- Ồ?! Vậy người trong xe là Mạc thiếu gia giám đốc điều hành chuỗi công ty buôn bán cũng như siêu thị lớn nhất nước? Vậy mà tiểu nhân không biết, xin thứ lỗi a!
Mộc Uyển Nghi đứng thẳng khinh bỉ nhìn vào của chiếc xe ô tô đen đỗ không xa. Người đàn ông đứng gần cô gắt
- Cô đừng đánh trống lảng! Mạc thiếu đã nhân từ với cô lắm rồi. Cô biét chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Nếu đền cô biết sẽ bao nhiêu tiền không?
Mộc Uyển Nghi bước lại gần anh chàng mặc bộ vest gương mặt kiều diễm của cô làm anh ta thoáng chút bối rối cô vừa cười vừa chỉ về phía chiếc biển không xa
- Đây là đường cấm ô tô!
Anh chàng kia gục lí đành hung hăng nói với cô sau khi nhận được ám hiệu từ người trong xe
- Cô đi đi. Đừng để Mạc thiếu thấy cô.
Mộc Uyển Nghi tức giận hét lớn
- Mạc thiếu nhà các anh là cái gì? Cứ tưởng lấy Mạc thiếu ra là uy hiếp được tôi?! Lũ khốn nạn các anh mới là người phải cút! Cả nhà các người đều cút!
Mộc Uyển Nghi sau khi chửi xong liền thấy lòng nhẹ nhàng lấy chiếc xe đạp đi tiếp đến trường. Vừa đi vừa rủa " mấy tên khốn khiếp! Dám làm trễ giờ học của bà! Nếu không bận đi học bà róc xương các người!!!" 
Trong lúc cô đang bận chửu rủ có bóng người đen tối ngồi trong xe khẽ nhếc môi mỏng " thật thú vị! "
Cô đến trường rồi vào lớp.
- Nột năm học nhạt toẹt đã qua đi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro