Chương 2 : "Thời thanh xuân" của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân là thời điểm tuyệt nhất của một con người

Chắc hẳn bất cứ ai đều để nghe câu nói này ít nhất là một lần. 

Hiện tại, trên truyền thông, phim ảnh hay tiểu thuyết đang thực hiện một công việc được gọi là ca ngợi tuổi thanh xuân.
Thanh xuân là lúc chúng ta ngốc nghếch nhất cũng như thành thật nhất. Sau này khi ra đời chúng ta đều phải diễn một vai trò giả tạo và không còn được ngây thơ như lúc trước. Tóm lại những điều họ muốn truyền tải là như thế.

Cho phép tôi nói nhé, tất cả đều là nhảm nhí.

Cái gì mà vừa ngốc nghếch vừa thành thật ? Đùa với tôi à ?

À cho tôi xin phép xin lỗi, đó là cách những kẻ được sống một cách hạnh phúc, đúng hơn, những kẻ được xem "nổi tiếng" và "ngầu" hưởng thụ tuổi thanh xuân có phải không ? 
Thước đo để được xem là nổi tiếng và ngầu là như thế nào ? Thứ nhất, bạn phải có một ngoại hình ưa nhìn. Thứ hai, bạn phải theo kịp xu hướng. Thứ ba, bạn phải biết cách hòa động và hòa nhập với mọi người. 
Đó, công thức để trở thành người nổi tiếng đó. Cách để bạn hưởng thụ cuộc sống thanh xuân đó.

Thế nào nhỉ ? Thấy có đúng không ?
À còn những người hoàn toàn ngược lại thì thế nào ? Đúng rồi, họ không được PHÉP hưởng thụ. Thứ mà họ làm chỉ là làm nền cho thanh xuân của mọi người khác mà thôi. Làm sao để trở nên nổi tiếng khi mà xung quanh cũng toàn những người nổi tiếng không ?

Nếu bạn là những người thuộc dạng nổi tiếng thì cho phép tôi xin lỗi trước những lời nói này. Tuy nhiên, chính những người như thế là những người tệ hại nhất.

Vì sao ư, bạn hỏi ?

Bởi vì lúc nào cũng tồn tại một thứ bậc đặc biệt trong lớp học, trong trường học. 
Chính cái thứ bậc đó sẽ thể hiện mức độ bạn được thoải mái như thế nào. Bạn rất dễ ngại, xấu hổ và im lặng. Xin lỗi bạn nhé, bạn không thể nhận được độ thoải mái cao đâu. Nhưng ít nhất bạn vẫn được xem là tồn tại, chúc mừng bạn

Những kẻ tự tin đầy mình, đi ngược lại với mọi người và không tuân theo luật lệ. Đó, những kẻ như thế chính là những người tạo ra các thứ bậc đó đấy.

Những kẻ được xem là "nổi tiếng"

Những kẻ thua cuộc tự an ủi bản thân. 

Nhưng tại sao không ai chống trả hết cả ? 

Bởi vì con người không thể nào sống một mình được. Vì là con người, họ không thể nào chịu đựng được thứ gọi là "cô đơn". Họ sợ bị tẩy chay, bị đẩy ra khỏi vòng tròn xã hội.

Nếu bạn chống trả, bạn sẽ có một kết thúc như tôi đây.

Những vết sẹo này, bạn nghĩ tôi tự tạo ra cho bản thân ư ? Những vết cắt này, bạn nghĩ một người có cuộc sống hạnh phúc có thể tạo ra à ?

Nếu bạn cảm thấy bị đả kích nặng nề, vậy để tôi hỏi bạn. Bạn là một người "nổi tiếng", thế bạn đã từng đứng ra bảo vệ một người bị bắt nạt chưa ? Hay bạn chỉ tỏ ra không quan tâm ?


Hay bạn là người cười đùa họ ?


Hay bạn chính là người hành hạ họ ?


Lúc nào chúng cũng mang trên môi nụ cười, trên đầu lưỡi lúc nào cũng là câu nói về sự chính nghĩa, về sự công bằng. Mà thế nào đây ? Nếu không tuân lệnh, bọn chúng sẽ vứt bỏ hết tất cả sự đạo đức giả đó và dạy cho bạn một bài học vì phản đối.

Vì dám nói ra suy nghĩ thật.

Vì dám làm cho bọn họ không còn ngầu nữa.

Vì phá vỡ vỏ bọc yếu ớt chúng tự tạo ra cho bản thân.

Tôi không hối hận vì đã chống trả, tôi chỉ hối hận vì sao tôi không giết chết bọn chúng lúc đấy mà thôi. Thay ít nhất, không chịu đựng chỉ vì một cái gọi là hạnh kiểm mà làm chúng bị thương một chút. Làm chúng nhận ra tôi không phải dạng chúng có thể bắt nạt một cách đơn giản như thế.

Nhưng không. Vì hạnh kiểm. Vì tôi phải đạt lấy hạnh kiểm tốt. Nếu không tôi sẽ phải nhận lấy những lời nói như tôi là đứa vô học hay chúng sẽ chửi bố mẹ của tôi. Phải đấy, xã hội công bằng của mọi người đó.

Những người biết suy nghĩ hơn lúc nào cũng phải chịu thiệt thòi. 

Vậy nên, tôi nhất quyết phải nhấn mạnh rằng, những câu nói đó là giả dối. Gỉa dối để tạo ra sự hy vọng cho trẻ con. Tạo ra hy vọng về một thế giới đẹp đẽ.

Thanh xuân là thế đấy.

Thanh xuân, tôi muốn chết, bọn chúng có biết không ?
Tuổi trẻ, tôi rơi vào tuyệt vọng, bọn chúng có hề dừng lại không ?

...Hiện tại, bọn chúng có còn nhớ tôi không ?


Không

Chỉ có tôi là ôm mãi mối hận này.

Dù đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro