Chuơng 1.1 : Cô gái đứng ở ngay ranh giới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới, không có một ai bình thuờng cả. Ai cũng bất bình thuờng theo cách riêng của họ, và chính cái việc mỗi nguời đều bất bình thuờng ấy lại tạo nên sự "bình thuờng". Không ai bình thuờng nhưng cũng chẳng ai bất thuờng. Đó là cách tôi định nghĩa về từ bình thuờng.

Phải, đúng đấy. Có thể có một số nguời nói tôi điên rồ, nhưng thực sự tôi không thấy suy nghĩ của mình sai một chút nào. Họ định nghĩa bình thuờng như thế nào? Là ám chỉ những việc mọi nguời cùng thực hiện hay những quy tắc của xã hội? Nhưng thế thì chẳng đúng, vì không một ai giống ai cả. Vì thế, bình thuờng cũng có nghĩa là bất thuờng.

Tuy nhiên, tôi không phải là một nguời bình thuờng. Tôi "bất thuờng".

Tôi không "bất thường" theo cái cách tôi vừa định nghĩa trên mà, trên thực tế, là hoàn tòan khác.

Vì sao, bạn hỏi?

Một nguời bình thuờng có thể nhìn thấy những linh hồn không? Những thứ không thuộc về trần gian?

Tôi không nghĩ vậy.

Tôi nhận ra bản thân "bất thuờng" từ khi còn rất bé. Tuy truớc đó đã từng tiếp xúc với những con nguời đã rời bỏ thế giới này nhưng tôi không thể nhận ra đuợc sự khác biệt.

Chắc có lẽ là vì bản thân họ đã từng là con nguời chăng?

Lần đầu tiên tôi gặp gỡ một linh hồn là vào năm tôi 8 tuổi. Gặp gỡ ở đây có nghĩa là làm quen, trở nên thân thiết với họ.
Năm 8 tuổi, tôi gặp một cô bé, có vẻ là trạc tuổi tôi. Đến bây giờ tôi vẫn không quên đuợc vẻ mặt của cô ấy khi tôi buớc lại và bắt chuyện. Cô ấy có mái tóc ngang vai màu nâu, khuôn mặt tràn đầy sự rạng rỡ và mặc một chiếc váy màu hồng.

Đó là nguời bạn đầu tiên của tôi.

Cô ấy nói rằng bản thân đã chết, từ rất lâu rồi. Lúc đấy tôi đã không hiểu "chết" nghĩa là gì, những nguời đã chết thì có gì khác với những người đang sống hay sao, tôi nhớ rằng mình đã hỏi như thế.

Cô ấy nhẹ nhàng trả lời
"Hoàn toàn khác đấy chứ. Những nguời đã chết thì không có cơ thể nên nguời thường không thể nhìn thấy đuợc. Nhưng có hai loại nguời chết. Một là những nguời đã đuợc vào vòng luân hồi chuyển kiếp, còn lại là những nguời còn đang bị mắc kẹt ở thế giới cũ. Như tớ đây là một ví dụ.
Con nguời gọi những nguời như tớ là linh hồn"

"Cậu có muốn vào vòng luân hồi chuyển kiếp không?" Tôi hỏi

"Tất nhiên là có chứ. Lúc đầu khi còn đuợc ở lại thế giới này, tớ hạnh phúc lắm chứ. Vậy nhưng, liệu việc tồn tại như thế này có ổn không? Ý tớ là, tớ chỉ cơ bản là tồn tại thôi, tớ chẳng thể làm đuợc gì, những nguời tớ yêu không thể nhìn thấy đuợc tớ, không thể tiếp xúc với tớ, thì việc này có gì đáng để tiếp tục?

Tớ muốn rời khỏi thế giới này, mà không biết làm cách nào thôi." Cô bé ấy nói xong rồi mỉm cuời, một nụ cuời buồn.

"Và cậu là nguời đầu tiên nói chuyện với tớ đấy. Ừm, tớ không nghĩ những nguời bình thuờng có thể làm đuợc điều này, cho nên cậu khá là đặc biệt ấy"

Tôi đón nhận lời khen ấy bằng một nụ cuời nguợng ngạo.

"Tớ có thể làm gì để giúp cậu không?"

"Tớ cũng không biết nữa, thực sự là không. Cậu biết không, một linh hồn không thể rời khỏi vị trí mà họ chết. À thật ra là có thể rời đuợc, nhưng chỉ là một khoảng cách nhỏ mà thôi. Coi như không đáng kể"

Kể từ lúc ấy, tôi bắt đầu tìm kiếm những thông tin để giúp cậu ấy rời khỏi thế giới này. Nhiều nguời có thể nói tôi quá trẻ, đúng thế, nhưng do gia đình nên khi còn bé tôi đã đuợc tiếp xúc rất nhiều với các cuốn sách. Thế nên, tôi có thể đọc nhanh hơn những đứa trẻ cùng tuổi, tôi thích đọc sách hơn là chạy lê la khắp con phố, chơi búp bê này nọ. Và những nguời ấy không tỏ ra hứng thú với sách, cho nên tôi không có nguời bạn nào cả. Cũng không thể trách họ đuợc.

Tôi đã thử, rất nhiều cách nhưng mọi thứ chẳng đi đến đâu cả.

"Ừm, cậu không nhất thiết phải làm thế đâu. Cậu thỉnh thoảng đến đây để nói chuyện cùng tớ là ổn rồi."

"Nhưng tớ thực sự muốn giúp cậu mà" Tôi nói với vẻ kiên định

"Ừm" Cô ấy mỉm cuời "Để kể cậu nghe, tớ cũng không có nhiều bạn khi còn sống. Tớ không nhớ rõ vì sao, chắc tại cũng lâu rồi. Nhưng chắc không sai khi tớ nói cậu là nguời bạn thân nhất của tớ đấy"

"Cậu cũng vậy

Chính vì thế...

Tớ muốn giúp cậu. Cho dù bản thân không thể giúp cậu rời khỏi thế giới này, liệu có việc nào cậu muốn tớ thực hiện không?"

Cô ấy nhìn tôi và mỉm cuời. Nhìn vẻ mặt cô khi ấy, tôi đoán có lẽ cô đã định lắc đầu. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, cô đáp

"Cậu có thể giúp tớ nhìn lại mẹ tớ đuợc thêm lần không?"

Tôi nhanh chóng đồng ý.

"Thật kì lạ khi phải nhờ cậu việc này. Nhưng, nói cậu biết, tớ có cảm giác rằng tớ chưa bao giờ tạm biệt mẹ lần cuối cả. Và thực sự, tớ nhớ mẹ lắm, nhớ rất nhiều.

Tớ muốn nhìn thấy mẹ một chút, một chút thôi cũng ổn rồi."

Cô bắt đầu miêu tả một căn nhà và đọc một địa chỉ có vẻ như không xa lắm từ nơi này.
Tôi gật đầu đồng ý và cố lẩm bẩm lại địa chỉ ấy.

Đến bây giờ tôi cũng không thể nào hiểu đuợc bằng cách nào tôi đã thuyết phục đuợc mẹ cô ấy đến nơi cô ấy đang ở.

Khi mà tôi dẫn mẹ cô đến, đôi mắt cô trở nên long lanh bất ngờ và những hạt lệ bắt đầu rơi ra khỏi chúng. Trong một giây, phải một giây thôi, tôi cảm thấy như hai nguời họ đã thực sự thấy đuợc nhau. Vẻ mặt của bà là sự hoà lẫn của hạnh phúc, kinh ngạc và phảng phất chút buồn bã. Bà thốt lên một cái tên và lập tức lao đến cô ấy.

Khoảnh khắc hai mẹ con họ đoàn tụ, cũng là lúc cô ấy tan biến khỏi thế giới này.

Ngay khi đó, tôi có cảm giác cô đã quay sang tôi và mỉm cuời thật hạnh phúc. Và khẽ nói "cảm ơn"

Đó cũng là lúc tôi phát hiện cách để "giải phóng" các linh hồn. Đó là thực hiện mong uớc cuối cùng của họ.

Và từ khi ấy, cuộc đời tôi đã rẽ sang một ngã khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro