Chương I : Thế giới vẫn như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho dù đã "chết" rồi, à không phải nói là "biến mất" rồi mới đúng. 

Cho dù đã biến mất rồi, thế giới hằng ngày mà tôi thấy vẫn không thay đổi gì cả.
Tất nhiên, tôi cũng chẳng phải là một sự tồn tại có thể thay đổi cả thế giới, nhưng tôi đã hi vọng chút ít rằng khi đã biến mất rồi, thế giới sẽ thay đổi, một chút thôi cũng được.

Thật là ngu ngốc khi lại có cái suy nghĩ đó mà.

Thử nhìn xem, thế giới xung quanh như thế nào. Mọi người đều mang lên mình một mặt nạ, không, không những là một, mà là rất nhiều. Đối với những người khác nhau, họ đều có một chiếc mặt nạ riêng. Đều giả tạo, đều cố gắng để không trở thành kẻ thù với những người khác. 

Để rồi tự thốt lên những từ như : "Tôi muốn chết", "Cuộc sống này thật vô nghĩa", "Tại sao không ai có thể nhìn thấy tôi thật sự ?"và rất nhiều

Tôi chỉ muốn cười vào mặt họ một phát mà thôi. Đã tự tạo ra, thì còn gì để mà than phiền nữa ? Đã tự làm nên, còn trách ai nữa ?

Lý do vì sao tôi biết những điều đó ư ? 
Như một món quà để xin lỗi vì để tôi còn sống, trời đã cho tôi khả năng có thể nhìn thấy bản chất thật sự của những con người ấy. Hay đó là những điều tôi tự suy ra từ tình huống mà bản thân đang mắc phải. Thật là một năng lực thích hợp cho một linh hồn không đuợc giao trọng trách gì, chỉ ngồi yên và ngắm nhìn thế giới, chờ đến ngày đuợc tan biến.

Mỗi ngày, lặp đi lặp lại, không thay đổi bất cứ gì. Ngồi ở một góc phố ngắm nhìn dòng nguời đi luớt qua. Cho dù bản thân tôi có còn "hiện diện" trong thế giới thì chắc hẳn cũng không ai để tâm đến một con người xa lạ trong khi họ còn rất nhiều vấn đề trong cuộc sống của riêng.

Nên là, chẳng gì thay đổi hết cả. Chỉ là một nhân vật không tên không tuổi, không nguời thân, bạn bè, không đuợc yêu mến vừa biến mất khỏi thế giới. Điều đó chẳng ảnh huởng gì đến sự vận động của Trái Đất. Mỗi nguời vẫn cứ tiếp tục trong chuỗi những ngày không chấm dứt đấy thôi.

Mọi nguời vẫn đang thực hiện công việc của họ, còn tôi. Tôi không biết bản thân phải làm điều gì nữa. Kể cả khi sống lẫn khi "chết". Không có bất cứ việc gì đuợc đặt ra cho tôi. Học tập? Làm việc? Kết bạn? Không, tôi không thể nào làm đuợc những điều đó. À, tôi đúng là một kẻ vô dụng.
Tôi đã thất bại trong việc làm một "con nguời". Và cả "linh hồn".

Ngẫm nghĩ lại cuộc sống truớc, "con nguời" này không nhớ đến ai và cũng không đuợc ai nhớ đến.

Và bây giờ cũng vậy.

Thế giới vẫn tiếp tục quay. Tôi vẫn tiếp tục "sống" một cách vô vị

Chúa, nếu như Ngài thật sự có thật, tại sao Ngài lại bắt tôi phải trải qua điều này một lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro