Chương 3: Khánh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, anh Phong chở tôi đi học. Trời đã tạnh mưa từ lâu nhưng bầu trời vẫn xám xịt đầy u sầu, lại cộng thêm cái sự ám ảnh mà trời mưa đã tặng cho tôi nữa thì...tuyệt vời!

“ bye anh nha” tôi nó vác cặp trèo xuống chiếc xe máy cao chót vót, hôm nay lớp tôi học làm bánh cuốn nên tôi xung phong mang bột đi.

“ mày… có người yêu rồi, thế là nhà còn mỗi tao ế” anh Phong lầm bầm

“khiếp, em còn đang sợ phải chung số phận với anh đây. Yêu đương gì tầm này” tôi nói đập vào vai anh trai rồi mới yên tâm đi vào lớp.

Chiều nay ngoài việc mang bột cho lớp thì tôi còn phải có một nhiệm vụ mới – cảm ơn Quang. Sáng nay có lẽ tôi mắc nợ nó hơi nhiều thì phải, tôi lại là người không thích nợ nần gì người khác, kể cả bạn thân đi chăng nữa, chúng nó cho tôi hay giúp gì tôi thì kiểu gì tôi cũng tìm cách trả ơn bằng được và Quang cũng không ngoại lệ. Tôi đang đắn do không biết nên trả ơn nó bằng cái gì…một cốc cafe chăng??

“à à con Trang nhá” Thằng Khánh từ đâu không biết nhảy vồ ra trước mắt tôi.
“giề?? Sáng mày theo bạn bỏ tao mà” tôi nói giọng khinh bỉ giổng kiểu [sáng anh không thèm đưa em về cơ mà, giờ gọi gì em nữa, em dỗi rồi]

“sáng nay tao chở Bảo về, thế nhưng không hiểu kiểu gì tao lại lo cho mày nên quay lại trường. Trên đường đi tao thấy mày với Quang hai đứa tụi mày trông gấc là tình tứ” Khánh  nói, ôi cái giọng ngọt thanh của nó kìa bảo sao mấy em trong trường mê đứ đừ nó chứ.

“tình đâu mà tứ. Nó thấy tao đội mưa về nên mới cho tao đi ké ô thôi” tôi nói ngước mắt lên nhìn Khánh.

Có lẽ, ông trời đã ban cho Khánh một nhan sắc khá ổn nhưng vì tuổi cao sức yếu mà quên không tặng kèm hướng dẫn sử dụng. Trước mắt tôi, Khánh đang nhăn nhở cười.

“Khiếp ghê quá, ké ô thôi…” Khánh chợt dừng lại, mặt nó tái nhợt đi

“sao thế?” tôi tò mò ngó qua ngó lại
“chết rồi, Trang ơi…tao xin lỗi trước, mày nghe xong đừng đánh tao.”

“…không đánh nhưng đấm” tôi cười, giơ nắm đấm trước mặt.

“…sáng sáng nay tao c…có lỡ bảo anh Quang l…là m…ày…” Khánh lắp bắp, tay chân chuẩn bị sẵn tư thế chạy

“tao làm sao? Nói năng cho nó tử tế vào, mày bị nói lắp từ lúc nào thế” Tôi lườm nó, tay chân cũng chuẩn bị để đuổi theo Khánh

“tao bảo ông Phong là mày được trai đưa về” Nói xong nó cao chạy xa bay luôn

Thằng này khá!

***

Hôm đấy chúng tôi học rất chi là ổn. Cô giáo chia lớp làm 2 nhóm là nam và nữ. Bên chúng tôi thảo luận bàn tán các kiểu con đà điểu thì cuối cùng cũng làm ra được một sản phẩm nộp môn Lý (tuy nội bộ hơi lục đục chút xíu à). Mọi thứ đều rất trơn tru dưới sự chỉ đạo đâu –ra –đấy của nhóm trưởng Đào Minh Huyền, tuy nhiên có một thứ mà làm tôi tụt hứng nhất đó chính là…

“ Bạn Trang CỦA Quang ơi” Con Khánh Chi ngồi bên ỏng ẹo nói

“khiếp! con ạ mẹ, mày nói bình thường hộ tao với được không? Với cả tao đâu phải là của Quang?” tôi nói, miệng cắn miếng bim bim.

“ Sáng nay Khánh gửi ảnh hết lên group lớp rồi, mày không chối được đâu” Khánh Chi nói, rồi nó ngửa cổ uống một hơi hết nửa chai nước.

“Thằng Khánh gửi ảnh tao với Quang lên group á” tôi giật mình, lấy điện thoại trong túi ra check.

Ơ đúng thật kìa. Khánh là một đứa rất biết cách chụp ảnh, nó căn đúng lúc Quang đang chỉnh lại cái áo rộng thùng thình cho tôi, đã thế lại còn chọn cái góc mà khiến cho tôi với Khánh như thể đang tình tứ.

“cái thằng này, lâu rồi ngứa đòn hả” tôi lầm bầm.

“ Trang ơi mày xem gì thế, à chết quên Trang CỦA Quang” Minh Huyền từ trên bục chạy xuống, ôm cổ tôi.

“ mày lại nói linh tinh đi, Huyền mọi khi vẫn được anh Huy A8 đưa về mà” Tôi nói, khóe miệng nhếch lên

Nghe xong câu này con Huyền tái mặt, nó biết điều chuyển sang chủ đề khác ngay:

“à tẹo mày mang chỗ ngày qua cho Khánh nhá” Huyền chỉ vào hộp bánh ngọt được buộc gọn gàng trên bàn " sáng nó nhờ tao mua hộ"

“ ừa” tôi nói, tay xách luôn túi bánh ra ngoài “hết giờ rồi, tao về đây”

Nhờ ơn Khánh mà tôi với Quang lại được cả lớp gán ghép với nhau rồi, thật là tạ ơn bạn quá. Chắc tôi phải trả ơn bạn bằng…một cú đấm nhẹ nhàng nhỉ?

“ á…đau.” Khánh kêu khi được tôi tặng free miễn phí ship cú đấm ngay khi nó bước chân ra khỏi cửa lớp.

“ mày dám tung tin đồ tin vịt về tao này” tôi nói, càng nghĩ lại càng tức hay tôi lại đấm cho nó thêm quả nữa nhỉ.

“ thôi, tao xin lỗi được chưa. Tao xóa ảnh trên Group nhưng trong máy tao thì vẫn giữ nhé, tao làm con tinnnn….ối rồi ôi, chị Trang ơi em lỡ mồm, đau mả cha nhà mày”

Khánh bị tôi đá, đấm thêm mấy phát liền, xong tôi đuổi nó chạy một vòng quanh sân trường. Đánh Khánh xong tôi thấy người khoang khoái hẳn, tôi đưa nó hộp bánh làm quà thăm hỏi rồi ù té vào lớp gặp bạn Quang.

Trong lớp, Quang đang cất gọn đồ đạc mà bọn con trai bầy bừa ra, nó cẩn thận sắp xếp gọn gàng từ vật dụng một vào hộp dụng cụ. Thằng này được sau này ai mà lấy được mày chắc số phải đỏ lắm đấy!

“ Quang ơi” tôi vịn vào cửa lớp, thò đầu vào trong gọi

“ … À Trang, gọi gì tao thế” Quang nói, tay nó vẫn chăm chút cất cái hộp đựng tua vít vào tủ.

“ Tối mày có học hay bận gì không” tôi chạy vào lớp

“ tối nay thì tao rảnh, mà mày nhờ tao có việc gì à?” Nó cất sách vở vào cặp rồi kéo tôi ra ngoài

“ Tẹo tao mời mày đi uống cafe nhé” tôi cười nhìn bạn Nhật Quang đang khóa cánh cửa nhôm của lớp học lại.

“Sao lại mời tao, chả lẽ mày lại mời kiểu [tôi bao bạn trả tiền] đúng không?”

“Không, tao trả ơn mày mà, sáng mà giúp tao còn gì. À cái áo khoác của mày thì mai tao trả nhé” Tôi bước vào nhà để xe

“ Ừ được, mày bao mày trả tiền” Quang cười nhẹ, vẫn là nụ cười ấm áp làm cho biết bao nữ sinh phải nao lòng.

***

Vừa dừng xe trước quán, cái hướng nội trong tôi chợt bùng lên. Tôi ái ngại đưa tiền cho Quang:

" Mày vào mua đi, tao đứng đây"

" Sao thế?" Quang quay đầu lại hỏi, tiện tay tháo quai mũ bảo hiểm xuống.

" Kiểu là tự dưng tao bị hướng nội á... " tôi cúi mặt, cười nhẹ.

Tôi không rõ biểu cảm của Quang thế nào vì trước mắt tôi là đôi giày trắng vào hàng đá vỉa hè đều tăm tắp.

Quang không nói gì, nó giật lấy ví rồi lấy một tay xách cả người tôi lên cao.

"Mày làm gì thế hả" tôi vùng vẫy " thả tao xuống, nghẹt thở chết bây giờ!"

Lúc này thì Nhật Quang mới chịu thả cho tôi xuống đất.

" Tao cũng hướng nội"

Rồi, okay tôi hết hướng nội rồi, chuyển sang chế độ hướng tứ phương.

Tôi cầm tay áo Nhật Quang, đẩy cửa bước vào quán cafe nổi tiếng:

"Chị ơi cho em 2 cốc cafe trứng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhlee