Chương 4: Thằng anh, con em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè dần đến cuối mùa, cứ chập tối là gió trời sẽ bắt đầu "tung hoành" khắp nơi. Những cơn gió mát lạnh của thiên nhiên luồn lách, thổi từng cơn vào căn nhà nho nhỏ cuối xóm. Một cảm giác thích thú khó tả.

Tôi nhắm hờ mắt, tưởng tượng lại khung cảnh thanh bình ở quê. Ở quê mát lắm, thành phố cũng mát hơn, nhưng phải trong phòng điều hòa.

Tôi nằm trên giường, thằng anh tôi ngồi dưới đất, cả hai đứa đang bấm điện thoại trong phòng điều hòa mát muốn xỉu. Rõ ràng đã cuối hè, trời thu sắp đến, thế mà cớ sao lại nóng đến thế cơ chứ.

Thằng anh cùng cha cùng mẹ của tôi do báo hỏng điều hòa, không chịu thời tiết khắc nhiệt nên đã mò sang phòng tôi ngồi hưởng ké tí gió.

Nhưng làm gì có chuyện tôi cho người khác hưởng gió free, tôi đâu lương thiện đến thế chứ.

“Anh Phong!” Tôi lừ mắt nhìn thằng vào thằng anh chóa chết trước mắt “Anh rửa bát thay em đi thì em còn châm trước cho anh ngồi ké điều hòa”

Đúng rồi, làm gì nó cũng phải có điều kiện, có lợi cho đôi bên chớ.

“Mày thích tao kể cho mẹ về cái vụ thằng gì gì Quang không?” Anh Phong khoanh tay nhướng mày nhìn tôi.

“Đấy anh cứ thế bảo sao ế chảy nước ra không có ai thèm yêu” Tôi đứng chặn cửa, không cho anh vào.

“Mày giỏi đấy, Bông” Phong nhếch môi cười nhẹ. Cái mặt nhìn thôi là đã muốn đấm lắm lắm rồi!

À Bông là biệt danh của tôi, cái tên này chỉ có gia đình tôi và gia đình thằng Duy Khánh đáng ghét đó biết thôi.

“Em không giỏi thì sao được giải Sinh thành phố” Tôi thầm liếc mắt nhìn cái giấy khen được đóng khung dựng trên bàn học “Giải nhất”

Anh Phạm Gia Phong nhìn tôi bằng con mắt đầy đánh giá và thách thức. Bỗng đôi môi anh khẽ chuyển động, rồi nói ra mấy tiếng như sét đánh ngang tai:

“Mẹ ới con Trang nó mới có bạn tr…”

Tôi nhanh tay với lên bịt miệng anh lại. Lau ta lau tau, mở mồm ra là mách lẻo.

“Rồi rồi, em mời công chúa điện hạ vào phòng ạ” Tôi đứng dẹp qua một bên, cúi người xuống như chào công chúa thật.

“Ngươi định trêu đùa ta sao? Ta là hoàng tử bạch mã trong truyền thuyết đấy” Nói rồi anh Phong cốc vào đầu tôi một cái thật đau.

“Này anh cốc đầu em nhiều là sau này em ngu đi thì tội anh gánh hết”

“Ra đây tao cốc cho chục cái nữa, tội đâu tao chịu” Thằng anh nhếch môi cười, vẻ mặt đầy hứng thú.

Mọe ông là anh tôi hơi bị lâu rồi đấy nhá.

***

Tay tôi lướt liên tục trên màn hình điện thoại. Mới tối qua tôi đã tìm được một bộ ngôn tình cực phẩm, siêu hay, siêu cuốn. Còn thằng anh tôi đang ngồi tựa người  vào ghế bấm liên tục vào điện thoại, chắc là ông già đang chơi giở trận.

Tôi liếc mắt lườm anh. Okay…điều gì quan trọng thì nhắc lại 3 lần: Anh Quang chơi thua, anh Quang chơi thua, anh Quang chơi thua.

Bỗng anh Phong gào lên, làm tôi giật thót mình:

" ĐM KIỂU Đ** GÌ MÀ TAO THUA TẬN 10 TRẬN LIÊN TIẾP"

Được luôn hả?

" đù má, anh kêu nhỏ thôi mẹ nghe thấy bây giờ" tôi lấy ngón trỏ đặt giữa môi, ra hiệu im lặng.

" Yên tâm, phòng này có cách âm. Tao gào đến mấy thì mẹ cũng đ** nghe thấy"

Anh Phong vừa dứt lời thì... Rầm!

" Hai đứa kia, học không học ngồi dán mắt vào điện thoại thế à?" Mẹ tôi mở toang cửa phòng, tay cầm thêm cái chổi lông gà mới mua buổi sáng trước 4 con mắt trợn tròn của hai anh em tôi.

“Mẹ ơi, ờm tụi con đang giải lao đấy ạ” Anh Quang đứng dậy, nở nụ cười thương hiệu ra.

“Tao đẻ ra mày đấy” Mẹ tôi lườm “Tao lại lạ mấy cái trò của mày quá”

Quê là quê là quê chúng mình quê nhiều, há há há.

Ngay lúc này, tôi nhân thời cơ giở kĩ năng diễn xuất hô – li –gút của mình ra:

“Mẹ ơi, con đi học đây”

“Ừm, Bông vào học đi để mẹ xử thằng Phong” Mẹ tôi nhẹ nhàng bước đến xoa xoa đầu tôi “Ngoan không được học thói xấu của anh nghe chưa”

“Mẹ! nó cũng ngồi nghịch điện thoại mà” Anh Phong đứng sau ấm ức kêu lên.

“Á à, con Bông này mà giỏi nhỉ? Mẹ tưởng mày học mệt quá nên nằm ra ngủ” Mẹ tôi nhíu mày nhìn cả hai đứa chúng tôi.

Đờ cờ mờ Phạm Gia PHONGGGG, anh là anh trai tôi hơi bị lâu rồi đấy nhé!

Đáp lại cái nhìn đầy hận thù của tôi là nụ cười siêu cấp đểu của anh Quang.

“Dạ…” Thế nào thì thế thôi, tôi vẫn phải uể oải ngồi vào bàn học, lật giở từng trang sách trong cơn chán chường.

Ông già đáng ghét tên PHẠM GIA PHONG cũng biết điều, bê cái quạt, lén lút chạy về phòng.

Tôi nheo mắt nhìn đống đề trước mặt. Ủa, bài tập xong hết rồi thì tôi làm gì còn bài mà làm nữa.

Haizz, chăm quá cũng là cái tội mà.

Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc một điều, bài tập về nhà tôi làm lúc nào mà không nhớ vậy? Chết rồi có khi nào là triệu chứng của bệnh Alzheimer không? Thôi toang tôi thật rồi, mới 17 tuổi mà đã chậm nhớ chóng quên.

Trong lúc tôi đang ngồi ôm đầy suy tư về tương lai, thì đâu đó bỗng dưng vang lên tiếng:

“Này cô gái, tôi cho phép em thích tôi”

“hả???”

“Này cô gái, tôi cho phép em thích tôi”

“Ai đấy?” Tôi bật dậy, ngơ ngác nhìn quanh phòng.

Bỗng ánh mắt tôi bị thu hút, tôi tiến lại gần cái điện thoại ghẻ nằm sõng soài trên giường, không ngừng rung lên:

“Này cô gái, tôi cho phép em thích tôi”

Á à, tôi trợn tròn mắt. Phạm Gia Phong, anh dám đổi nhạc chuông điện thoại của em à.

Tôi vội khươ đi cái tên Phạm Gia Phong, tay cầm cái điện thoại lên nghe:

“Alo?”

“Phạm Huyền Thanh Trang” Đầu dây bên kia vang lên một giọng trầm đến sởn gai óc, suýt thì tôi ném luôn điện thoại ra ngoài.

Hình như hôm qua tôi mới xem phim kinh dị về cuộc điện thoại ma ám.

“M…mày cầm…”

“IMMMMMM” Tôi hét toáng lên, ném luôn điện thoại lên giường.

Chả hiểu kiểu gì, khi tôi ném điện thoại, màn hình vô tình chạm vào ga giường kiến loa ngoài bật.

Cạch!

Tiếng kêu vang lên từ đầu dây bên kia.

“Mày hét gì mà to thế hả Trangg” Sau tiếng va chạm là một giọng nam. Hình như là giọng thằng Quang.

“a” Tôi vội vàng nhặt điện thoại lên, cuống quýt đáp lại “Mày gọi như là ma ấy, tao hoảng quá”

“Mày biết sợ cơ à?” Quang lấy giọng cao lên hẳn, chắc có lẽ nó giả vờ bất ngờ.

Giề chớ, tôi cũng là con người mà, tôi cũng phải biết sợ chứ.

“Thôi, mất thời gian quá. Mày có cầm nhầm vở tao không?” Quang bắt đầu giở giọng tổng tài lạnh lùng như mọi hôm

“Vở nào?” Tôi ngơ ngác nhìn lên bàn học.

“Vở bài tập Toán, bìa hình con chó”

“Để tao tìm thử” Tôi kẹp điện thoại vào cổ, tay lục lại bàn học.

À đây rồi, vở màu hồng có con chó mày xanh lá cây.

“Có, cái quyền màu hồng có con chó màu xanh đấy á” Tôi nhướng mày. Hóa ra đây là vở bài tập của Quang, không phải của tôi, tôi chưa làm xíu nào bài tập. Bảo sao lạ thế, hóa ra tôi không bị Alzheimer, may thế.

“Mày mang sang cho tao đi”

Tôi liếc nhìn đồng hồ - 9 giờ tối. Thôi, lười bỏ mẹ ra, nghỉ!

“Thôi, sang mai tao mang qua cho, tao đi ngủ rồi” Tôi nói rồi cúp máy, tắt đèn đi ngủ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhlee