Chương 5: Bay đến nhà bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Phong ơi, anh Phong yêu dấu ơi"

" Cút chỗ khác, kinh bỏ mẹ ra" Mặt Phong nhăn như vừa ngậm phải chanh.

Tôi bỏ ra 30 phút cuộc đời chỉ để làm một việc duy nhất, đó là mượn xe ông anh.

Nhà thằng Quang cách chỗ tôi tận hơn 4 ngõ, tôi có điên thì mới xách xe đạp bay tới đấy. Chúng ta có thể dùng cách nhanh hơn đạp xe, lại còn tiết kiệm được công sức, đó là phi xe máy.

" Anh không cho em mượn là em nằm ra đây ăn vạ cho anh xem đấy" tôi chống tay, lừ mắt nhìn ông anh đang chăm chỉ gọt xoài.

" Mày nằm ra thử" Phong vừa nói vừa đưa con dao gọt hoa quả lướt trên quả xoài.

" Anh Phongggg cho em mượn xee" Tôi ngồi tựa lên ghế, vung vẩy tay chân.

" Kinh vãi! Mày học cái đấy ở đâu thế Bông? "

" Học ở đâu không cần anh biết"

Ui, tôi mới nghĩ ra cách khác để năn nỉ ông già này rồi.

" Anh Phong đẹp trai, học giỏi, thông minh, nhà giàu của em ơi" tôi tóm lấy tay áo anh phụng phịu: " Anh cho em mượn xe nhá"

" Tao lạy mày" Phong giật mình, hất tay tôi ra: " Lấy chìa khóa trên bàn rồi phắn lẹ hộ tao"

"He he, em cảm ơn" tôi nhe răng ra cười rồi cầm chìa khóa lên ra sân.

Anh Phong là chủ sở hữu của một chiếc xe Vision đen xám "huynh đẹp". Xe nằm gọn trong góc khiến tôi mất hơn 5 phút mới lôi được nó ra ngoài.

Rồi oke, đã hoàn thành thử thách bếch xe ra ngõ, thử thách thứ 2 là đi xe.

Không biết xe máy đi có giống với xe điện không nhỉ? Tôi cắm chìa khóa vào xe và.... Víu... Cứu con với mẹ ơi!

Trời ơi ai cứu tôi với! Làm thế nào cho xe đi chậm lại? Hình như là vặn tay ga lại hay sao ý...

May mắn là sáng sớm nên đường còn khá vắng, chiếc xe bay đi quá nhà Quang 8 ngõ, báo hại tôi phải quay xe lết đến nhà nó.

" Để xem nào... Nhà số 14... đây hả? "

Trước mắt tôi một căn biệt thự xa hoa hiện ra. Khoảng sân rộng gấp 3 sân nhà tôi, được bao phủ bởi cỏ xanh cắt tỉa đều đặn mang lại cảm thư thái cho người nhìn.

Cầm máy điện thoại lên, tôi nháy thẳng vào số của Quang:

" Ra mở cửa tiếp đại công túa"

" Chị ơi đứng lui ra em mới mở được"

Tôi giật thót mình, quay ra đằng sau. Ồ, bạn Quang nè. Tôi nhướng mày, mở miệng hỏi:

"Mày đi đâu thế? "

"Tập thể dục"

"Hả? Giờ mới gần 6 giờ sáng thôi mà"

Woa, chăm thật đấy.

"Ngày nào tao chả dậy giờ này. Mà sao mày đến sớm thế? "

Ờm... Sáng nay anh Phong hò hét ầm nhà lên vì trận bóng đá lúc 2 giờ sáng, báo hại tôi không ngủ được nên dậy sớm là điều đương nhiên. Tôi định đến sớm cho Quang trầm trồ, ai ngờ nó dậy sớm hơn cả tôi.

"Tại vì dậy sớm là thói quen, tao định đến sớm cho mày trầm trồ" tôi vỗ ngực tự hào, thật ra mọi ngày gần đến giờ đi học tôi mới dậy.

"Wòa" Quang nhướng mày, vẻ mặt chả có gì bất ngờ.

"Này cái mặt kiểu gì thế? " Tôi mất công dậy sớm để đưa vở cho bạn mà bạn thái độ à?

"Kiểu gì đâu, vào trong đi"

Tôi híp mắt nhìn Quang rồi mới dắt xe vào sân nhà nó.

"Mấy công đến rồi thì vào nhà tao chơi một lúc rồu hẵn về" Quang mở cửa, đẩy tôi vào trong.

"Okay, để tao khám phá nhà mày" tôi giơ tay biểu tượng "like"

" Thoải mái, tự nhiên như ở nhà" Quang bước lên cầu thang "tao đi thay áo, ngồi đấy chờ một tí"

"Okay, yên tâm" tôi trèo lên ghế ngoan ngoãn ngồi.

Quang không nói gì, nó quay đầu đi lên.

Tôi đảo mắt nhìn quanh nhà nó, không có gì để diễn tả ngoài 2 từ "rộng", " giàu"

Tôi nói thật đấy, bạn có biết mấy căn Villa mấy tỷ mà hay xuất hiện trong phim tổng tài không? Nhà thằng Nhật Quang này y chang thế, đẹp kiểu sang trọng, kiểu tinh hoa hội tụ á.

Bỗng mắt tôi đập vào một bức hình nhỏ đặt trên kệ đồ. Vốn có tính tò mò, tôi nhẹ nhàng bước đến gần, với lấy bức hình.

Bức ảnh tuy nhỏ nhưng rất đẹp, có lẽ là do góc chụp. Trong ảnh có hai đứa bé rất đáng yêu, một cậu bé cười rất tươi, bên cạnh là một bé gái buộc tóc hai vô tư mỉm cười. Tại sao Quang lại để bức ảnh này ở đây nhỉ? Chả lẽ là "thanh mai trúc mã" của nó sao? Tôi chưa kịp nhìn kĩ thì có một vàn tay giật lấy tấm ảnh, đặt lại vào kệ:

"Ai cho mày nghịch lung tung, tao bảo mày ngồi ở sofa mà"

Không biết bức ảnh kia quan trọng thế nào nhưng tôi có thể thấy được sự bực bội trong cách nói chuyện của Quang.

"Tao xin lỗi" tôi cúi đầu, nhìn xuống nền gạch trắng.

Quang kẽ thở dài, nó quay đầu đi về phía nhà bếp "mày ăn sáng chưa?"

"Chưa, nhầm, rồi"

"Ăn bánh mỳ không? Một mình tao không ăn được hai cái"

Sao lại mua hai cái?

Có lẽ nó nhận ra có gì đó sai sai sai nên nhanh chóng sửa lại.

"Tao định mua cho em nhưng quên mất là nó đang ở chỗ khác"

À, hóa ra là vậy

"Okay, tao ăn hộ cho" Một cái bánh mì là quá ít đối với tôi.

Tôi thuộc loại người dễ tăng cân, kiểu chỉ cần thở thôi cũng lên cân vù vù ấy. Vậy nên tôi có một chế độ ăn rất là health, không quá nhiều cũng không quá ít. Dù gì sáng tôi cũng chưa ăn gì ngoài hai miếng xoài, nên hơi đói, thôi xin ké cái bánh vậy tí trả tiền sau.

Tôi nhận lấy chiếc bánh mỳ, ăn với tốc độ siêu ánh sáng. Chưa đến 5 phút, cái bánh đã nằm gọn trong bụng trước con mắt ngỡ ngàng của Quang.

"... Sao mày ăn nhanh thế? Tao có ăn của mày đâu? "

"Bình thường mà, ngày nào mày chả thấy tao ăn bánh bao trên lớp"

"Ồ" Quang kinh ngạc rồi tiếp tục chậm rãi cắn một miếng bánh mì full topping.

"Mày ăn nhanh lên coi, sao mãi chưa được một nửa thế" sao thằng này chạy nhanh, học nhanh, làm gì cũng nhanh mà ăn lại chậm thế nhỉ?

"Ăn chậm mới thưởng thức được hương vị"

Ồ, kiến thức kì quái này đã được tiếp thu.

Mãi đến hơn 15 phút Quang mới "thưởng thức" xong cái bánh mì. Tôi ngồi nhìn nó ăn mà sốt hết cả ruột luôn.

"Xong chuyên mục ăn rồi nhỉ? " tôi cười với vẻ mặt mở ám.

"Mày có ý gì?" Quang nhìn tôi với con mắt đánh giá.

"Đâu, mày nghĩ nhiều quá rồi đấy" Tôi đảo mắt, "Vở của mày tao để ở bàn rồi nhá, trả cho tao quyển vở đi"

Quang gật đầu rồi đưa cho tôi quyển vở màu hồng cute, rồi xách tôi ra ngoài  đuổi về:

"Muộn rồi về đi"

"Mày đuổi tao à?"

"Ừ" Quang đóng sầm cửa lại.

"DCM" tôi để tay thành hình loa hét vọng vào.

***
Trong nhà Quang đang tựa vào cửa, ôm lấy tấm ảnh mà Trang vừa cầm, lầm bầm:

"Tớ nhớ cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanhlee