Chương 2: Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ từ bước về phía anh định gọi tên anh thì trong khoảnh khắc có một người con gái nắm chặt tay anh. Không ngờ nụ cười của anh chỉ dành cho người con gái ấy. Đã 5 năm anh chưa từng cười với cô bằng nụ cười ấm áp nhưng vậy. Cô đã từng tỏ tình rất nhiều lúc nào anh ấy  cũng nói anh không xứng với cô. Cô chỉ đành cười vốn dĩ nước mắt sắp trào ra nhưng vẫn cố kìm nén. Lạc Hy từng nói:
Lạc Hy: Tất cả mọi thứ sẽ đến với người biết hối hả trong khi chờ đợi. Vì vậy, em sẽ tỏ tình đến khi nào anh chịu thôi.
Thiên Hàn:  Cô đừng đợi, vì chưa chắc tôi đã đợi. Sẽ có một ngày cô hiểu rằng, con người ta ai cũng phải yêu thương bản thân mình trước. Vì vậy,...
Lạc Hy: Anh đừng nói nữa thôi em đi đây.
Thiên Hàn: Này!!!
Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc vào 6 tháng trước mới chỉ có nửa năm không gặp mà anh đã thay đổi quá nhiều không ngờ rằng. Niềm tin và tình cảm của cô dường như đã tan đổ. Tất cả điều là viện cớ, anh thật sự không yêu cô. Cô vội chạy đi
Gia Linh: Nè cậu đi đâu đó!!!
Dưới gốc cây, có một người con gái đã vì anh đã khóc rất nhiều. Trời cũng đan dần tối, có vẻ như sắp mưa. Ông trời dường như cũng đang khóc than  cho cô. Từ phía xa, có một cậu thanh niên bước lại nhẹ nhàng cầm khăn tay đưa cô. Ngước lên nhìn, thì ra là Hạ Vũ
Hạ Vũ: Có chuyện gì sao?
Lạc Hy:...
Hạ Vũ: Thôi được rồi, cậu cứ khóc đi tớ sẽ coi như không thấy.
Lúc này cô như hóa thành đứa trẻ sà vào lòng Hạ Vũ khóc, bao nhiêu nỗi đau đang biến thành những dòng nước mắt lăn dài trên má. Sau một hồi lâu cô cũng đã bình tĩnh. Lúc này Hạ Vũ lên tiếng
Hạ Vũ: Nhà cậu ở đâu tớ đưa cậu về.
Lạc Hy: Um. Cảm ơn cậu, về khăn tay tớ sẽ trả cậu sau.
Hạ Vũ: Không sao cậu cứ giữ đi.
Hai người cứ im lặng suốt một quảng đường đi. Về tới nhà Lạc Hy, Hạ Vũ lau những giọt nước mắt cho cô
Hạ Vũ: Cậu nên cười nhiều hơn nhé, dù tớ không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tớ không thích thấy con gái khóc đâu.
Lạc Hy: Nhờ cậu mà giờ tớ đã ổn hơn rồi. Tạm biệt nhé!
Cô bước vào nhà cô luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng hôm nay có vẻ không thể nào kìm được còn khóc trước mặt Hạ Vũ nữa đang trong dòng suy nghĩ. Thì nghe tiếng gọi
Mẹ: Nay học thế nào rồi con.
Lạc Hy: Dạ vẫn ổn ạ con xin phép
Mẹ: Tới giờ cơm rồi con xuống ăn luôn nhé.
Lạc Hy: Dạ
Cô lên phòng mình, bỏ cặp xuống cầm lấy chiếc điện thoại. Nhiều tin nhắn thế này rồi ư. Cô bước vào phòng tắm bước ra cô trông có vẻ đã rất mệt sau một ngày dài đầy chuyện phiền phức. Trả lời vội tin nhăn của Gia Linh.
-----Tin nhắn......----------
Gia Linh: Sao cậu lại chạy vội thế đừng nói là chuyện đó nhé.
Lạc Hy: Tớ xin lỗi đã bỏ cậu lại, tớ thấy hơi sốc khi cậu ấy bên cạnh người con gái ấy
Gia Linh: Tớ  nói rồi đã nếu thích thích thì người ta sẽ tìm mọi lí do tiếp cận. Còn không thì sẽ luôn tìm cách trách xa.
Lạc Hy: Chắc là không sao đâu.
Gia Linh: Cậu ngốc quá vì yêu mà điên rồi.
Lạc Hy: Không sao mà.
Gia Linh: Tớ thật không biết nói thế  nào nữa
Lạc Hy: Thôi tớ xuống ăn cơm đây
Gia Linh: Um cậu đi đi
--------------------------------------------------------------------------
Lạc Hy: Woa!!! Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon vậy ta
Mẹ: Cái con này chỉ biết nịnh
Lạc Hy: Hôm nay, ba không về hả mẹ.
Mẹ: Ba con hôm nay có việc về trễ. Hai mẹ con mình cứ ăn trước.
Lạc Hy: Mẹ à! Con kể mẹ nghe chuyện này nhé...
Mẹ: Được rồi kể mẹ nghe xem
Lạc Hy: Con có một đứa bạn cậu ấy yêu thầm cậu con trai kia 5 năm rồi. Cậu ấy luôn từ chối lời tỏ tình còn bạn con thì vẫn đợi. Hôm nay, bạn con bắt gặp cậu ấy với người con gái khác rất thân mật. Thì làm sao hả mẹ?
Mẹ: Mẹ nghĩ dù mắt thấy như vậy lỡ như hai người họ là bạn thân thì sao hay gì đó.
Lạc Hy: Dạ
Mẹ: Nhưng sao mẹ thấy con kể cứ như chuyện của mình thế....Hay là...
Lạc Hy: Không có đâu mẹ thôi con lên phòng nhé.
Mẹ: Cái con bé này nghi ngờ quá nha!!!
Sau khi lên phòng cô mở vở ra làm bài tập. Bài tập càng lúc càng nhiều. Cũng phải dù gì năm sau là lớp 12 rồi học dần là vừa. Đang học thì cô nhận một tin nhắn.
---------Tin nhắn....------
Hạ Vũ: Helllo
Lạc Hy: Sao cậu tìm ra fb tớ hay vậy?
Hạ Vũ: Thời đại 4.0 muốn tìm fb ai đó thì quá dễ dàng. Cậu ổn hơn chưa?
Lạc Hy: Tớ ổn rồi. Mà avatar cậu dễ thương quá
Hạ Vũ: Đương nhiên
Lạc Hy: Mà có việc gì không?
Hạ Vũ: Tớ định hỏi bài, là bài hồi sáng
Lạc Hy: Để tớ giảng lại cho cậu nha
Thật ra, bài đấy đối với Hạ Vũ mà  nói thật quá đơn giản nhưng cậu chả biết làm sau để bắt chuyện nên bịa đại. Hai người vui vẻ trò chuyện thì lại có một tin nhắn khác tới....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro