Chương 3: Hòa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ting---Ting
Lạc Hy: Ai thế nhỉ?
Cô vừa mở điện thoại. Đây là người khiến nay sáng nay cô khóc đây mà!!!
Thiên Hàn: Sao sáng nay cô chạy vội vậy?
Lạc Hy: Anh còn hỏi nữa sao
Thiên Hàn: Cô sao thế?
Lạc Hy: Không có gì. Anh đừng bận tâm
Thiên Hàn: Mai cô rãnh không
Lạc Hy: Có gì sao?
Thiên Hàn: Tôi cần cô giúp mua đồ dùm tôi
Lạc Hy: Được
Thiên Hàn: Mai cafe Sea 3h
Lạc Hy: Um
Dù gì cũng nên giúp lần cuối thôi rồi sẽ sớm quên chuyện tình đơn phương này vậy.
Hôm sau tại cuộc hẹn. Thời tiết hôm nay có chút se lạnh với thường ngày biết vậy nên ở nhà cho rồi, giờ này anh chưa đến có khi nào cho cô leo cây không (cô thầm nghĩ)
Thiên Hàn: Xin lỗi tôi đến muộn.
Lạc Hy: Anh muốn mua gì mà tại sao phải đưa tôi đi
Thiên Hàn: Đồ cho con gái tôi không rành
Lạc Hy: (Có khi nào mua đồ cho bạn gái anh ta không thật tình). Tôi muốn hỏi cái này?
Thiên Hàn: Cô hỏi đi.
Lạc Hy: Có phải anh mua đồ cho bạn gái không?
Thiên Hàn: Tôi làm gì có bạn gái chứ.
Lạc Hy: Vậy cô gái hôm bữa đứng kế anh là ai?
Thiên Hàn: Là chị tôi. Đừng nói vì chuyện này mà cô hôm qua giờ nói chuyện với tôi kiểu bực bội đó à.
Lạc Hy: Ai...ai thèm ghen chứ.
Thiên Hàn: Tôi có bảo cô ghen đâu. Là cô tự nhận đó nhé.
Lạc Hy: Đi...đi mua đồ đi
Thiên Hàn: Được rồi!
Không biết sao nhưng được nói ra nhưng thế này khiến cô có chút thoải mái. Lần sau không được như vậy nữa.
Lạc Hy: Anh mua đồ cho ai vậy.
Thiên Hàn: Sắp tới sinh nhật em tôi. Mà nó là con gái nên tôi không rành vụ này lắm
Lạc Hy: Không ngờ anh cũng có lúc ấm áp nhưng vậy nhỉ...Hì
Cô và anh dạo hết tới shop này tới shop khác. Hiện tại trên tay anh một núi đồ. Haizz cô tiểu thư tôi ơi. Đi mua đồ dùm tôi sao tôi toàn thấy đồ cô thế này.
Lạc Hy: Này Thiên Hàn. Hai chúng ta nghỉ mệt ăn gì đó nhé. Em...em cảm thấy đói rồi.
Thiên Hàn: Um...Mà này cô hết ghen rồi sao.
Lạc Hy: Là sao?
Thiên Hàn: Lúc này còn xưng tôi khí thế. Bây giờ lại xưng em rồi à.
Lạc Hy: Anh...anh đồ đáng ghét. Quán kia được đấy vô nhé
-----Tại quán ăn-----
Thiên Hàn: Cứ tưởng tiểu thư không thích quán lề đường chứ
Lạc Hy: Đâu phải tiểu thư nào cũng giống nhau. Này cho anh
Thiên Hàn: Gì đấy?
Lạc Hy: Một món tặng cho sinh nhật em gái anh. Món còn lại cho anh.
Thiên Hàn: Thôi tôi không lấy đâu.
Lạc Hy: Cứ lấy đi dù sao hôm nay anh cũng xách đồ cho em rồi còn gì.
Thiên Hàn: Được rồi. Cảm ơn cô, tôi cũng có quà cho cô mặc dù không mắc tiền lắm
Lạc Hy: Đâu
Thiên Hàn: Nhắm mắt lại.
Lạc Hy: Woa đẹp quá cảm ơn anh nhé
Thiên Hàn: Nó chỉ là đồ không mắc tiền cô cần gì phải như vậy.
Lạc Hy: Dù gì đây là món quà đầu tiên anh tặng em sẽ giữ kĩ nó.
Thiên Hàn: Tùy cô về thôi. Tôi đưa cô về
Lạc Hy: Anh giúp em cái này nhé.
Thiên Hàn: Việc gì?
Lạc Hy: Em muốn trải nghiệm cảm giác đứng trên thành cầu đó có người dắt tay đi
Thiên Hàn: Bước lên đi.
Lạc Hy: Woa thích quá đi thôi.
Dưới không gian của buổi chiều tà cùng với thời tiết se se lạnh. Họ cứ như cặp đôi khác nhẹ nhàng và tình cảm đó là trong mắt người khác. Không ai biết rằng họ có đi tiếp không vốn dĩ hiện thực họ không phải cặp đôi chỉ là một cô gái yêu đơn phương chàng trai kia và chàng trai kia thật sự có tình cảm cô gái này không hay chỉ vì thấy rằng cô gái kia giàu nên anh đang có lợi dụng cô. Anh chẳng là chàng trai giàu có đơn thuần chỉ là con trong gia đình khá giả. Chẳng ai biết trước được điều gì.
Tại nhà Lạc Hy
Lạc Hy: Cảm ơn anh. Hôm nay em rất vui.
Thiên Hàn: Cô vào nhà đi.
Lạc Hy: Tạm biệt.
Cô vội vàng chạy lên phòng mình và kể cho đứa bạn thân tốt nhất trên đời những việc xảy ra hôm nay.
Lạc Hy: Gia Linh à, thật sự đã hiểu lầm anh ấy rồi.
Gia Linh: Vụ gì thế?
Lạc Hy: Thật ra cô gái ấy không phải người yêu ảnh mà là chị gái.
Gia Linh: Haizz khổ cho cậu rồi làm tốn nước mắt hôm ấy.
Lạc Hy: Hôm nay anh ấy còn tặng quà cho tớ.
Gia Linh: Thích rồi ha
Lạc Hy: Thôi tớ đi tắm đây. Ngày mai lên trường nói sau nhé.
Gia Linh: Ok
Những hành động hôm nay vui chết mất. Tại sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi cầu nguyện, khi tưởng tượng,... Bởi vì những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này không thể nhìn thấy bằng mắt mà phải cảm nhận bằng con tim và cả tâm hồn. Có vẻ cô lại bắt đầu sự nghiệp theo đuổi anh một lần nữa. Vì yêu thương vẫn ở đây và em sẽ là nhà chờ anh về với tình yêu ấy.
Sáng hôm sau tại trường On
Hạ Vũ: Chào cậu Lạc Hy, nay cậu có vẻ tâm trạng rất vui
Lạc Hy: Chào cậu, hôm nay cùng cố gắng nhé
Hạ Vũ: À được thôi.
Bắt đầu vô tiết học thời gian cứ trôi từ từ. Hôm nay bài vừa dài vừa khó hiểu còn đang ngi bài thì tiếng chuông reo lên. Cả lớp sau khi ai nấy cũng muốn ngủ gật vừa nghe tiếng chuông thì bật dậy reo hò. Thật tình, cô chạy xuống căn teen vội mua chiếc bánh thì thấy anh. Anh ném cho cô hộp sữa, dặn dò
Thiên Hàn: Ăn nhiều vào đi nhóc lùn lắm rồi đấy.
Gì đây, thái độ của anh dạo này lạ lạ chả lẽ anh thích cô.
Lạc Hy: Ai lùn chứ.
Gia Linh: Lạc Hy nhanh lên.
Lạc Hy: Ờ..ờ tớ tới đây
Thời gian học thì thôi mà giờ ra chơi vừa bước xuống mua cái bánh đã hết rồi. Lại vào học thôi. Đang trong giờ trực sao đỏ thì giáo viên chủ nhiệm bước vào. Vụ gì đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro