Liệu em có thể yêu anh không 1 ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu anh có thể yêu em không ?

Sue : hôm nay anh thế nào ?

Ricky : Sue , sao lần nào em cũng hỏi anh 1 câu vậy ?

Sue : vì em muốn được biết mỗi ngày anh làm gì , như thể em được bên cạnh anh vậy Ricky : chúng ta gặp nhau được không , Sue ?

....

Trần Khải Bình - đó là tên của tôi , tôi là một sinh viên đại học năm nhất , là một cô gái xa ra đình lên thành phố học và hiện ở kí túc xá của trường . Nếu để miêu tả về tôi thì chỉ cần đến 5 chữ : BÌNH THƯỜNG ĐẾN NHẠT NHẼO .

Mỗi ngày khiến cho tôi có một niềm vui nho nhỏ , đó chính là anh , Chiều Khôi Hiền . Chẳng hiểu sao anh lại có một khuôn mặt đẹp tựa như được chạm chổ điêu khắc đến độ tuyệt mĩ , giọng nói ấm áp và đặc biệt là nụ cười toả nắng rực rỡ hơn cả bình minh của anh . Tôi đã yêu anh vô điều kiện ngay khi lần đầu gặp anh , nói thế nào nhỉ ? Đó chính là tình yêu sét đánh mà người ta thường nói đến .

Nhưng tôi quá bình thường , trong khi anh lại là một trung tâm ở trường , đối với tôi anh quá xa vời ...

- Khải Y , làm gì mà đứng đần thối mặt ra thế ?

- Này Nhã Phương tớ đã nói đừng goị tớ cái tên ấy mà tớ tên Khải Bình , BÌNH ~ _ Đây là Nhã Phương cô bạn siêu thân của tôi ,chúng tôi quen biết nhau cũng được 3 năm rồi , khoảng thời gian không ngắn không dài đủ để chúng tôi có thể tin tưởng lẫn nhau trong suốt cuộc đời .

A ! Chẳng phải kia là anh sao , Khôi Hiền đang chơi bóng rổ , khuôn mặt anh được tắm táp bởi từng giọt mồ hôi thẫm ướt chảy dài .

Tôi chu chu cái mỏ vào lớp không khí trên hành lang nơi tôi đứng quan sát anh , anh là đàn anh năm hai nên thật may mắn lắm mới được ngắm anh trong ngày

Nhã Phương thì lại ghét anh , đơn giản theo cái định lý vơ đũa cả nắm của nó thì trai càng đẹp càng gay ... Đùa thôi ... Nó sợ sự phản bội bởi bố mẹ nó ly hôn cũng vì lí do này

Chuyện sẽ chỉ nhẹ nhàng như cơn gió mùa thu dập dìu nếu chỉ kể về tôi một con bé thích ngắm trai đẹp như bao đứa con gái khác , phải không !?

Thật ra tôi còn một bí mật nữa ... Đó là cái ngày tôi được tình cờ thấy email của anh trong hồ sơ , khi mà tôi bị thầy cn biến thành chân sai vặt

Tối hôm ấy , tôi lấy hết can đảm mà add nick anh , ngồi dán mắt vào lap 2 tiếng đồng hồ để chờ nick ai đó sáng đèn ...

Và rồi

 Ricky : Ai đấy

Lúc đầu tôi vui đến phát điên lên được khi thấy dòng chữ của anh . Sau đó thì lại lo phát khùng không biết rep lại anh ra sao . Anh có biết mình là ai đâu trong hàng nghìn học sinh ở trường , lại càng sợ anh biết mình rồi lại càng tránh xa ...

Sue : em là sinh viên năm nhất mong anh giúp đỡ

Ai , ko được ko được

Sue : xin chào , có lẽ anh không biết em là ai nhưng chúng ta học cùng trường ....

Anh ấy sẽ nghĩ mình khùng mất , không được

Sue : em rất muốn làm quen với anh nhưng chẳng biết viết sao đây , mình là con đại ngốc mà

Tôi đánh lia lịa cái cảm xúc trong đầu vào màn hình và hoàn toàn k có ý định send nó đi , nhưng chẳng hiểu thế nào mà trong lúc tôi gục đầu vào lap mà vừa gào rú vừa bới tung tóc mình lên thì nó đã chính thức được gửi đi

A mình vừa làm điều ngu ngốc gì thế này , anh ấy sẽ del mình ra khỏi nick mất , đồ đầu đất này , điên mất thôi

Ricky : em có cách làm quen độc đáo thật đấy ! :)

Á anh ấy rep lại và còn :) nữa chứ

Aaaaaaaaaa mẹ ơi , con làm được rồi , làm được rồi

Tôi gào rú chạy khắp phòng như cái hồi biết tin trúng tuyển đại học

Sue : em có làm phiền anh không :)

Ricky : em biết điều đó là tốt rồi keke

Anh đùa đấy , hôm nay anh mệt rồi , hôm khác nói chuyện nhé .

Bây giờ tôi mới biết ngoài đẹp trai anh ấy còn vô cùng thân thiện nữa

“hôm khác nói chuyện ” vậy tức là anh ấy sẽ giữ liên lạc với mình , ít nhất mình cũng đã không vô dụng mà chờ đợi cái kỳ tích xuất hiện , có lẽ kỳ tích phải do chính mình xây dựng nên . Hôm nay tôi sẽ có một giấc ngủ ngon lành ... Trần Khải Bình cố lên !

8 pm , tại phòng Khải Bình

Sue : anh còn nhớ em k ?

Ricky : cô bé ngốc kekeke

Sue : á , anh đừng trêu em nữa , xấu hổ quá đi huhu

Ricky : bây giờ em lại trở thành cô bé mít ướt mất r keke

.....

Chúng tôi cứ chat cho nhau như thế , mỗi ngày tôi được cùng anh trò chuyện , chia sẻ cho nhau nhiều điều , như thể tôi và anh luôn kề bên nhau

3 tháng sau

Ricky : Sue này , nếu em có một ước mơ khác với điều mà người khác muốn , em có thực hiện ước mơ đó không

Sue : sao anh lại hỏi thế , nếu là em chắc chắn em sẽ thực hiện nó , em không muốn sau này sẽ phải hối hận nếu từ bỏ nó chỉ vì theo ý người khác

Ricky : em thật lạc quan , anh ước gì mình có thể làm như em nói ...

Anh muốn đi du học và trở thành một nhà thiết kế thời trang  .... Nhưng bố mẹ lại hướng anh tới việc quản lí kinh doanh ... Anh không muốn họ buồn ... Sue em thấy anh có phải rất hèn nhát không ?

Trước tâm sự của anh , bây giờ tôi mới thấy mình còn trẻ con quá , cứ vô tâm vô tư , tôi cứ nghĩ anh sống trong gia đình khá giả , lại có gương mặt khôi ngô tuấn tú  cùng với đầu óc thông minh át hẳn cuộc sống sẽ chẳng muộn phiền ... Vậy mà ... Trong lòng anh sao rối rắm quá

Sue : anh không hèn nhát chút nào ... Anh ạ ! Ước gì lúc này em có thể cho anh mượn bờ vai mình để anh tạm gục xuống ...

Mà thôi , anh hãy cười lên đi , tất cả mọi chuyện sẽ đc giải quyết thôi mà :)

Ricky : cảm ơn em :) nhờ em anh thấy mình vui vẻ hơn nhiều 

.......

Biết anh đang buồn vì chuyện ấy vậy mà tôi chẳng giúp được gì cho anh ... Càng nghĩ tôi càng thấy buồn mà lại bực , con trai làm thiết kế thời trang có gì đâu chứ , thay vì những đứa con trai khác lêu lổng , sống buông thả thì anh lại chăm chỉ , có hiếu với cha mẹ ... Bây giờ tôi mới thấm thía cái câu mà Nhã Phương hay nói “ Đời không đẹp như mơ ”

Tôi vừa đi vừa lẩm bẩm linh tinh , thật không ngờ lại gặp anh ở đây . Ơ ... Hình như có một cô bé nào đó đang nói chuyện với anh

Chẳng suy nghĩ nhiều , tôi núp vào bụi cây gần đó để hóng chuyện

- Anh Khôi Hiền , em tên là Phương Hi , em học năm nhất , em ... Em ... Em thích anh lắm !

Woaz , bạn ấy hình như học cạnh lớp tôi , nhìn khá thu hút bởi vóc dáng nhỏ nhắn , đôi mắt to tròn lại đi kèm với làn da trắng hồng  . Hầu như bọn con trai đều rung rinh trước bạn ấy . Tôi còn mê huống chi bọn con trai cơ chứ ...

Nhưng mà liệu anh Khôi Hiền có nhận lời không nhỉ ...

Không được , tuyệt đối không cho phép ...

-Xin lỗi , anh không có nhu cầu tìm bạn gái . Em hãy tìm người phù hợp với mình hơn anh nhé

Phù ! Sao tôi thấy nhẹ nhõm thế này . Hô hô hôm nay phải về ăn mừng thôi , loại được 1 đối thủ rồi

- Ai trong lùm cây ra đây đi , sao lại nghe lén chuyện người khác như thế

Sau khi cô bé kia đi được một lúc anh mới cất tiếng nói . Huhu mà người anh nói không ai hết chính là tôi , con bé ngồi trong lùm cây làm mồi cho lũ muỗi . Tôi không muốn anh biết mặt tôi , không muốn anh biết giọng nói này , bởi tôi muốn cái ngày mà tôi gặp anh với thân phận cô gái có nick Sue kia phải thật hoàn hảo . Trần Khải Bình tôi đã chạy bán sống bán chết ra khỏi đó , cũng may mắn thay anh không đuổi theo tôi

Sue : Anh à , hôm nay em thấy một cuộc thi thiết kế thời trang online , lại mang tầm cỡ quốc tế , em nghĩ anh nên tham gia :) anh thấy sao ?

Anh vừa tắm xong , mái tóc ướt nước nhỏ giọt xuống đôi vai trần của anh , làm anh thật quyến rũ mà kì ảo . Anh đặt cốc coffe xuống mặt bàn và trả lời tin nhắn của tôi

Ricky : thiết kế thời trang , như thế sẽ phải nộp đơn điền thông tin và gửi thông báo về nhà ... Như thế thì

Sue : em biết sẽ như thế mà vì vậy em đã nhờ cậu bạn đăng kí dùm anh với tên của cậu ấy . Anh thấy em thông minh không  :))

Ricky : kekeke em đúng là ...

Cảm ơn em nhiều

Sue : hôm nay ..... Ừm ...

Ricky : hôm nay làm sao ? Em gặp chuyện gì à

Tôi muốn hỏi anh chuyện sáng nay , tại sao anh lại từ chối cô gái ấy , anh có người mình yêu rồi sao , anh sẽ trả lời sao nếu cô gái sáng nay là mình ...

Sue : ừm không có chuyện gì hết đâu kekeke

Ricky : nếu có chuyện gì em phải nói vơí anh đấy . Không biết từ lúc nào anh luôn cảm thấy em là 1 người vô cùng thân thiết với mình :)

Thân thiết !? Chắc đối với anh mình đã trở thành một người bạn tâm sự qua thư hay hơn một chút là 1 cô em gái ... Mình không thích cảm giác này chút nào ...

Sue : anh có muốn chúng ta gặp nhau không ?

Ricky : đương nhiên rồi , anh thật sự rất muốn gặp em , cô bé đại ngốc ạ kekeke

Sue : nhỡ anh thất vọng thì sao ?

Ricky : sao anh lại phải thất vọng cơ chứ ! đồ đại ngố

Sue : vậy mai nhé , 4 pm ok ?

Ricky : OK :)

Vậy mai tôi và anh sẽ chính thức gặp nhau , không biết phản ứng của anh sẽ ra sao khi gặp tôi nhỉ ? haiz hồi hộp quá đi !!!!

Sáng hôm ấy từ lúc 6 sáng tôi đã thức dậy , nào là tắm rửa , trang điểm và chọn quần áo , tôi đã thật sự bơí tung cái tủ của mình lên vậy mà cũng chẳng chọn được cái nào vừa ý . Vậy là tôi quyết định đập đi con heo đất yêu quý để gom tiền đi mua quần áo . Chẳng mấy chốc tôi đã đến điểm hẹn khi chuông điện thoại điểm đúng số 16 : 00.

Nửa tiếng trôi qua , anh ấy vẫn chưa xuất hiện , đôi chân tôi đã bắt đầu tê vì  đi giày cao gót , đã nhiều lần có ý định đi về nhưng tôi sợ khi mình về thì anh ấy sẽ đến ...

Chẳng mấy chốc trời đã tối , tôi đứng run lập cập vì lạnh , quán ăn tôi đứng trước cũng chuẩn bị đóng cửa , tôi sẽ đi về ... Hay chờ thêm chút nữa thôi , nhỡ anh ý đến không thấy mình cũng sẽ đứng chờ như mình mất ... Nghĩ thế tôi ngồi sụp xuống xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng , mũi cũng ửng đỏ vì lạnh , mắt chẳng hiểu sao cay cay ... Tôi muốn khóc quá ...

12 : 00 pm tôi trở về kí túc xá , sợ bị phạt nên gọi Nhã Phương ra đón tôi . Khi mà tôi nhìn thấy dáng cô bạn đáng yêu thì mọi thứ như tối sầm lại ...

A đây chẳng phải cái trần nhà mình sao , mình về phòng lúc nào vậy , mình nhớ là đang đứng chờ Khôi Hiền mà ... Tôi lờ mờ mở đôi mắt đang nheo nheo

- Tỉnh rồi à cô nương , hôm qua thấy bà ngất tôi sợ chết khiếp lên được , đi chơi gì mà khuya thế , anh ta không lo gì cho bà à mà để mà lạnh cóng chết ngất thế này

Nhã Phương vừa nói vừa sờ vào trán tôi , rồi lại ân cần chườm khăn lên đầu tôi , tôi chỉ biết mỉm cười tránh ánh mắt sâu hoắn của nó mà nói hôm qua Khôi Hiền đã không tới . Nó nhìn tôi , đôi mắt vừa thương bạn vừa tỏ ra đầy phẫn nộ , tôi biết tính nó và biết nó sẽ làm gì

- Không cần thiết đâu Nhã Phương , đừng tìm anh ấy , anh ấy cũng chẳng biết mình là ai mà

- Con nhỏ đại ngốc

Nhã Phương dùng dằng bê cái chậu nước ra để tôi nghỉ ngơi trong căn phòng ..

.

Tối hôm ấy

Ricky : BUZZ !!! Sue à , hôm qua anh xin lỗi vì không đến điểm hẹn , chắc em không chờ anh lâu phải không

...

Ricky : anh biết em giận , nhưng hãy bỏ qua cho anh lần này được không

...

Ricky : anh xin lỗi ... :(

Tôi không muốn trả lời anh , tôi không muốn chút nào và hiện giờ tôi thấy lòng mình rối bời lắm , đau khổ lắm

Tôi sẽ không tự cho mình hy vọng nữa , cũng không muốn tự mình lừa dối mình rằng anh đã quan tâm đến mình như vậy . Chắc không có Sue thì cuộc đời anh cũng chẳng thay đổi gì ,... Tôi chỉ là cơn gió nhẹ lướt qua đời anh

Cuối cùng sau 3 ngày vật vã trên giường tôi đã chính thức trở lại . Bắt đầu đi học và cũng bắt đầu tự tập cho mình thói quen rằng sẽ quên anh đi  . Hiện tôi đang đi trên hành lang trường ngắm những hàng hoa nở rộ , vươn cành khoe hương khoe sắc . Nắng chan hòa xen kẽ chiếu hằn vết lên từng góc sân dù cái lạnh vẫn hiu hắt . Cả khung cảnh lẫn thời tiết đều thật đẹp đến lí tưởng .

- này này , hôm vừa rồi tớ biết 1 tin giật gân lắm nhé . Anh Khôi Hiền yêy chị dâu của mình

Đám con gái đứng gần đó réo lên với âm vực cao nhất có thể với cái tin trời đánh và với tôi cũng hết sức sửng sốt . Con bé ấy kể tiếp

- thật ra thì cô ta là người yêu của Khôi Hiền ở những năm THPT , Khôi Hiền cũng hay đưa cô ta về nhà lắm thế nên lại càng tạo cơ hội cho cô ta gần gũi với anh trai Khôi Hiền

- thật á

Tôi hét lên khiến bọn con gái quay ra nhìn mình , tôi phải nhanh chóng ứng biến bằng cách giả vờ lôi điện thoại di động ra nói chuyện

- 3 ngày trước có người ở fanclub Khôi Hiền nhìn thấy anh trai và cô ta mời Khôi Hiền đi ăn trong một nhà hàng và họ đã đưa thiệp cưới cho anh ấy

Bọn con gái phẫn nộ , không ngừng trách móc cô ta , còn tôi thì đang tự trách móc mình sao lại ích kỉ mà chẳng chịu hiểu , chẳng chịu cảm thông cho người khác . Tối nay tôi nhất định sẽ trả lời tin nhắn của anh   

Sue : Anh ...

Ricky : em đây rồi , em đã ở đâu 3 ngày nay vậy , anh lo lắm đấy

Em giận anh lắm phải không ?

Anh đau khổ vậy mà vẫn lo lắng cho tôi , tôi đúng là vô tâm mà

Sue : em có hơi giận nhưng giờ thì hết rồi ... Nhưng hãy cho em biết lí do được không ?

Ricky : ...

Sue : anh không muốn kể cũng không sao

Ricky : anh cũng không muốn giữ trong lòng nữa vì thế anh sẽ kể cho em

Ricky : thật ra hồi THPT anh có một người bạn gái , nhưng cô ấy lại hơn anh 1 tuổi và học khóa trên ...

Cô ấy biết ước mơ của anh nên thường xuyên động viên anh và giúp anh hoàn thành các bản thiết kế vì vậy việc cô ấy đến nhà anh là điều đương nhiên

Cũng chính do anh chỉ mải mê thiết kê mà một lần cô ấy bị ngã cầu thang cũng không biết . Chính anh trai anh đã đưa cô ấy vào bệnh viện ...

Chẳng bao lâu tình cảm của bọn anh đã phai , cô ấy đã tìm được tình yêu đẹp với anh anh

Anh đã rất hối hận , anh thật đáng trách và vô trách nhiệm ...

Sue : anh ... Còn yêu chị ấy không ?

Ricky : mỗi lần đối diện với họ anh thấy lòng mình nặng trĩu

Sue : em biết anh đang rất buồn ... Nhưng em nghĩ anh hãy tự giải thoát cho lòng mình đi , tình cảm hiện giờ anh dành cho chị ấy chỉ là sự tội lỗi , nhưng anh cũng là người đau khổ trong mọi chuyện dù đúng hay sai . Đừng tự dằn vặt bản thân nữa

Ricky : Sue ... Anh thật sự cảm ơn em

Em nói đúng , anh sẽ không như vậy nữa , khi gặp họ anh sẽ mỉm cười mà đối mặt ... Anh không hề yếu đuối chút nào phải không Sue : ừ , cố lên :)

Mình làm được rồi ! Phải thế chứ Hahaha

Ricky : Sue , em học khóa nào , tên thật của em là gì ,mai em có muốn ăn trưa với anh không ?

Ăn trưa á ?! Mình muốn , mình rất muốn nhưng ... nhưng mình cũng sợ nữa ...

Sue : mai em có việc bận nên sẽ không đến lớp được , em xin lỗi

Ricky : vậy để hôm khác nhé ! Anh chờ em đấy đại ngốc kekeke

“Không hiểu sao được nói chuyện với Sue mình lại có cảm giác vui vẻ thế này . Cảm ơn em đã giúp anh nhé ! Đại ngốc ”

A , mình nói dối anh ấy rồi , chẳng biết sẽ giấu anh ấy đến bao giờ đây ... Điên mất

Trưa , tại căng tin trường

Tôi cùng Nhã Phương cùng xuống căng tin ăn , chúng tôi phải lấy số và xếp hàng đến lượt bởi căng tin lúc nào cũng chật ứ toàn người là người

A vé số của tôi bị bay mất rồi

- Xếp hàng dùm nhé Nhã Phương , vé bị bay mất tiêu rồi

- Ok

Tôi hì hục chen vào đám người đông , cái vé đã bị bao người dẫm đạp lên không thương tiếc và ngày càng bay xa hơn hết . Kia rồi , tôi nhảy chồm ra như một vận động viên nhảy cao bay về phía cái xà mà với tôi chính là cái vé

Huỵch !

A dập mông rồi , ờ mà sao không đau nhỉ haha tôi còn nhún nhún nữa chứ . Mông mình có lò xo hay sao mà êm quá

- Bạn định ngồi trên người tôi đến bao giờ nữa !?

Anh Khôi Hiền !? Bây giờ tôi đang ngồi trên người anh như ngồi trên sofa , vừa nãy còn nhún nhún nữa , xấu hổ muốn độn thổ mất huhu

Tôi nhanh chóng đứng dậy xin lỗi lấy xin lỗi để rồi có ý định biến ngay lập tức nhưng ... Anh tóm vào cái mũ áo tôi như mèo Tom tóm cổ Jerry vậy huhu

- Bạn ...

Anh phát hiện ra tôi rồi sao , biết tôi là Sue sao !? Tôi nuốt nước bọt ừng ực đến nỗi sặc ứ trong cổ họng . Xấu hổ quá đi , mọi ánh mắt đang đồ dồn về phía tôi , đặc biệt là mấy cô ả trong fanclub Khôi Hiền họ cứ nhìn tôi với ánh mắt toé lửa

- Bạn là người đã nghe lén trong lùm cây

Á thì ra là chuyện đó , nhục nhã quá đi !

- em xin lỗi em không nghe được gì hết ngoài việc anh được tỏ tình

Ặc hố rồi , mình đúng là con đại của đại ngốc mà

Anh phì cười khiến mọi người xung quanh cũng cười theo , cơ mặt của tôi đã bắt đầu nóng và đỏ lên , xấu hổ quá đi

Lúc đấy Nhã Phương tới và hất tay anh ra và kéo tôi đi , chưa bao giờ tôi thấy Nhã Phương oai dũng đến thế , cảm ơn cứu tinh đáng yêu

Sau khi tắm rửa , tôi chui vào chăn , thò mỗi cái đầu và hai bàn tay ra để gõ phím trên lap top thân yêu

Sue : hôm nay anh thế nào ?

Ricky : hôm nay anh còn gặp người ngốc hơn cả em kekeke

Ôi trời anh vẫn nhớ hả !? Anh có biết cái người ngốc hơn cả em đó chính là em không !? Đừng cười nữa mà có được không !?

Sue : à mai là đến hạn nộp bản thiết kế cho vòng loại đầu tiên rồi , em cũng gửi chủ đề cho anh tuần trước anh đã làm xong chưa ? Ricky : anh làm xong rồi anh gửi cho em cùng bản thuyết trình nhé

Sending ...

A đây rồi ! Woa tuyệt quá , bộ trang phục anh thiết kế màu sắc hài hoà , điểm nhấn nhá rõ nét , lại khá bắt mắt vơí kiểu kết hợp giữa cổ điển và hiện đại . Anh thật có tài thiết kế

Sue : Woa , đẹp quá anh ạ

Nếu anh không được chọn vào vòng trong em sẽ đi bằng đầu kekeke

Ricky : em lại làm quá lên rồi đấy

Anh nghĩ đây là 1 cuộc thi mang tính quốc tế nên sẽ rất khó khắn trong việc tuyển chọn . Dù sao anh cũng sẽ làm hết sức mình

Sue: em ủng hộ cả 4 tay 4 chân luôn

Ricky : phải là 2 tay 2 chân chứ đồ đại ngốc

Sue : ừ nhỉ hahaha :))

Á á á á á , tiếng la thất thanh của tôi vang vọng vào 9 giờ sáng tại kí túc xá

- Nhã Phương ơi tớ ngủ quên mất rồi , 9h30 phải nộp bản thảo rồi làm sao đây huhu

- mau mau thay quần áo đi , mình mượn được chiếc xe máy chúng ta sẽ đi kịp thôi

Chỉ 5 phút sau , 2 đứa chúng tôi đã hối hả chạy đến sân trường lấy xe

- ôi , quên mất bản thuyết trình rồi , Nhã Phương , cậu cầm bản thiết kế đi , tớ quay vào lấy bản thuyết trình đã

Nhã Phương đứng chờ tôi nơi bãi đỗ xe của trường , chợt làn gió bỗng oà đến chộp lấy tờ giấy trên tay cô bạn mà cuốn đi . Nhã Phương cố đuổi theo và dừng lại ở một dáng người quen thuộc

- Sao bạn lại có bản thiết kế này !?

 Anh nhìn Nhã Phương , nắm chặt lấy cổ tay cô đến nỗi nó đã bắt đầu ửng đỏ

- là Sue sao !?

Đúng lúc ấy tôi đi tới , trên tay tôi là bản thuyết trình khiến anh vô cùng băn khoăn

- nghe lén !? rốt cuộc là chuyện gì thế này

Tôi và Nhã Phương chỉ biết nhìn nhau mà không biết nói gì

- bọn em là bạn của Sue

Tôi lại một lần nữa nói dối anh , tôi thật tệ hại mà ...

- bây giờ bọn em định đi nộp bản thiết kế , anh có thể đưa bạn ấy đi được không ?

Nhã Phương đẩy tôi lên phía trước và ra hiệu cho tôi , cô bạn muốn tôi có khoảng không gian riêng với anh

Anh cũng không nói gì , chỉ mỉm cười và bảo tôi lên xe

Chiếc xe lao vun vút trên đường quốc lộ lộng gió , tôi và anh chưa bao giờ gần nhau như thế này ...

- vừa rồi anh có làm gì quá đáng thì bỏ qua nhé , chỉ là anh hơi xúc động

- a ... À vâng không có chuyện gì ạ !

- em là bạn của Sue sao ? em có biết hiện giờ em ấy ở đâu không ?

Em ở ngay sau anh đây với trái tim đập nhanh muốn nổ tung ...

Cũng vừa lúc đến nơí tôi chạy vội vào nộp giấy tờ cho ban tổ chức , suýt chút nữa là công cốc rồi .

Tôi và anh lại trên chiếc xe ấy , nhưng lần này anh đi chậm và thư thả hơn

Ở sau có thể thấy lưng dài rộng của anh , cùng mùi thơm ngát toả ra từ anh , chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ ngồi sau lưng anh như vậy

- anh là Chiều Khôi Hiền , em tên là gì nhỉ

- dạ ... em tên Trần Khải Bình

- vậy còn Sue , tên thật của em ấy là gì , em có biết số điện thoại của em ấy không

Hơ ... Anh ấy chỉ muốn biết thông tin về cái cô Sue đó thôi chứ thật sự đâu có ý muốn hỏi mình ... Lại phải nói dối nữa sao !?

- em nghĩ anh nên trực tiếp hỏi bạn ấy thay vì em

Tối hôm ấy

 Tôi thấy sao mà ghen tị với Sue quá , nếu anh ấy biết mình nói dối thì thái độ của anh ấy sẽ ra sao nhỉ

Ricky : hôm nay anh đã gặp được những người bạn của em

Sue : anh thấy họ thế nào

Ricky : anh cũng không biết vì chưa tiếp xúc nhiêù nhưng có vẻ đều là người tốt

Sue : anh thấy Khải Bình thế nào ?

Ricky : cô bé có vẻ thân thiện ...

Anh ấy có vẻ không có ấn tượng tốt về mình huhu

Sáng hôm sau

Nhã Phương hôm nay đi siêu thị gần kí túc xá , cô bạn để lại giấy nhắn cho con bé ham ngủ như tôi ở nhà nướng khét lẹt “ Tớ đi siêu thị , nhưng mượn tạm ví của cậu nhé , hôm qua tớ lỡ để ví trong máy giặt giờ thì đang trong quá trình hong khô haha ”

Nào nào , chắc sẽ mua thêm mì và trứng phòng trường hợp đêm đói không có gì ăn , mua kem và bim bim để ăn vặt , mua thêm dầu gội , sữa tắm ...

Nhã Phương vừa đi vừa lẩm nhẩm những thứ cần mua , cứ mỗi lần hết tháng là chúng tôi gom góp tiền vào để mua đồ dùng cho 1 tháng mới , kể ra thì tôi cũng nên đi cùng nhưng bởi cái tất ngủ nướng vào ngày nghỉ không chữa được nên lần nào cũng là Nhã Phương đi một mình

- xong rồi , đi tính tiền thôi

Alo , Khải Bình à tớ chuẩn bị mang đồ về đây cậu mau ra cổng mà khiêng đồ phụ đi 

Nhã Phương áp điện thoại vào tai , trong khi 2 tay đang bận tìm chiếc ví của tôi trong đống đồ trang điểm trong chiếc túi da đen gucci . Cầm được nó trên tay thì do trơn tuột mà cái ví lại nhảy phịch xuống đất . Trong ví có một tấm ảnh nhỏ tôi chụp lén Khôi Hiền và còn đề chữ “Ricky Khôi Hiền ”

Thật xui đến tận mạng bởi ngưòi nhặt lên không ai khác chính là chủ nhân trong tấm ảnh : Chiều Khôi Hiền

- em không phải là bạn Sue mà em chính là Sue

- không ... Anh hiều nhầm rồi , Sue chính là Kh..

“ Không , Nhã Phương đừng nói , tớ muốn biết phản ứng của anh ấy ra sao ”

Tôi đã nghe được mọi chuyện ở trong điện thoại , tôi muốn anh phải tự cảm nhận được tôi bằng chính trực giác của anh

Khi về nhà Nhã Phương có kể lại mọi chuyện

Anh hỏi tên cô và rất vui mừng vì đã gặp được cô - Sue . Anh đưa cô về và nói chuyện rất nhiều , chính Nhã Phương cũng đã thay đổi cách nhìn nhận về anh . Cô thấy anh khá tốt và đáng tin cậy

Nhưng sao tôi thấy buồn bực thế này , anh không cảm nhận được đó không phải là tôi sao

Ricky : Nhã Phương đại ngốc , cuối cùng anh cũng gặp được em rồi kekeke

Nhã Phương !? Này tên em là Trần Khải Bình và không biết ai mới là đại ngốc . Hứ !

Sue : anh vui lắm sao , thật là ...

Ricky : sao nghe em như đang bực tức vậy

Phải em đang rất tức đây , sao anh không thể nhận ra em cơ chứ , vậy mà anh bảo em là người thân thiết với anh . ĐỒ NÓI DỐI !!!

Sue : chẳng sao hết

Ricky : vậy mai mình đi ăn sáng nhé !

Sao mình có thể từ chối khi anh ấy đã biết mặt cơ chứ . Haizz !!!

Sáng sớm hôm sau

Cộc cộc cộc

...

Cộc cộc cộc

- sáng sớm ai cứ gõ cửa thế hả !?

Tôi dùng dẳng mở cánh cửa

- ơ ... Em chào anh

Ặc ... Anh ấy đang ở trước mặt mình vậy mà mình thì quát lớn , tóc tai bù xù trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ . Quần áo thì là bộ pijama mà hồng ống cao ống thấp . Sao mà nhục nhã thế này !

-chào Khải Bình , anh đến tìm Nhã Phương , có trong đó không em ?

- à vâng có , anh đợi 1 chút

5 phút sau Nhã Phương đi ra trong 1 chiếc váy xanh chấm bi đen vô cùng xinh xắn khác hẳn với tôi .

- bọn mình đi ăn sáng cậu có đi cùng không? Đương nhiên là đi rồi , có điên mới không đi ấy

Anh lái xe , tất nhiên là một chiếc ô tô con chứ không phải chiếc mô tô lần trước và đương nhiên ngồi bên cạnh tay lái của anh là Nhã Phương chứ không phải là tôi

Họ nói chuyện rôm rả và cũng khá hợp ý nhau , nhìn tôi thật không khác gì bù nhìn cản đường họ ...

Cuối cùng cũng đến nơi , anh lịch thiếp mở cửa xe mời chúng tôi đi xuống

Vào bàn ăn cũng chẳng khác trên xe là mấy , tôi ngán ngẩm thở dài . Nhã Phương chắc cũng bị sét đánh giống tôi rồi . Điều chẳng thế trách được ...

- mẹ ơi , mẹ ơi

Bỗng có một đứa bé níu lấy vạt áo tôi , con bé trông đáng yêu quá nhưng lại đang khóc khiến nước mũi nước mắt tèm lem . Tôi bồng em lên , chùi chùi nước mắt

- ái chà sao lại khóc , mẹ con đâu nào

- hức mẹ ... Bi hức ... Bi không hấy mẹ âu ... Hức ... Mẹ ... Bảo i ... Vệ sinh hức ...

Đứa bé nức nở khóc , vừa kể lại mọi chuyện

- ừ , thôi nín đi , chị đưa đi tìm mẹ nhé

Tôi phải pha trò dỗ mãi con bé mới thôi khóc mà ngồi trên đùi tôi ăn phần bánh trên bàn mà tôi gọi riêng cho nó

- Bi ~

Một người phụ nữ hớt hải chạy tới ôm trầm lấy đứa bé đang trong lòng tôi và bà ấy cũng khóc nức nở như 1 đứa trẻ

- cô cảm ơn cháu nhé !

Tôi cười xòa và vẫy tay tạm biệt Bi

- em tốt bụng thật đấy

- có gì đâu , đứa bé cũng rất dễ thương nữa

Nhã Phương bỗng đứng lên

- em no rồi chúng ta đi thôi

Chúng tôi lại lên xe và trở về nhà

Tôi mở cửa phòng quẳng cái túi lên giường và đổ mình lên chiếc đệm êm ấm

- mệt quá đi ! Nhà là tốt nhất

- cậu không hối hận về quyết định này sao ?

- quyết định gì

- mình thay thế cho cậu

- mình cũng không biết nữa nếu cậu và anh ý thích nhau thật thì mình sẽ không chen vào nữa

- nếu mình đơn phương thích Khôi Hiền thì sao ?

- Nhã ... Phương ...

Nói xong Nhã Phương rời khỏi phòng để lại tôi ở đó . Trống rỗng , trong đầu tôi lúc này trống rỗng !

Ricky : hôm nay rất vui !

Sue : ừm

Ricky : sao thế ? Em có chuyện gì à

Sue : chỉ là bạn em thích một người và 1 người khác cũng thích người ấy thì phải làm sao hả anh ?

Ricky : vậy phải xem người kia thích ai trong 2 người bạn của em

Vậy anh thích ai hả Hiền ???!!!

2 hôm sau

Sue : aaaaaa trúng rồi !!!

Ricky : em la cái gì vậy ngốc , trúng cái gì 

Sue : anh được vào vòng 2 rồi hahha

Ricky : thật không ?! Anh vui quá

Cảm ơn em rất nhiều

Sue : anh đừng vội mừng , mới chỉ vòng 1 thôi mà

Chủ đề vòng 2 này : hãy thiết kế trang phục cưới và thực hiện nó . Chụp ảnh thành 1 album như 1 lễ cưới thật 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro