Liệu em có thể yêu anh không 2 ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng bao lâu anh đã thiết kế xong . Anh liền tìm đến phòng tôi

- Nhã Phương em thấy bộ váy cưới này thế nào

- Woa ! Đẹp quá , ngày cưới mà được mặc nó thì chắc sẽ rất hạnh phúc

Thấy tôi đứng trầm ngâm , anh cũng liền hỏi tôi

- nó thật sự rất đẹp nhưng ...

- nhưng sao

- em nghĩ anh nên tối giảm những chi tiết như đính cườm bản to và hạt ngọc trai

Tại vì em nghĩ cô dâu nên thuần túy với một màu váy trắng thuần khuất nhiều hơn là màu mè lấp lánh hơn nữa nếu gắn nhiều như thế này việc di chuyển với một chiếc váy bồng đã khó nay còn thêm nặng bởi cườm và dây ngọc trai sẽ càng khó di chuyển hơn ... Em nói hơn nhiều phải không  - cảm ơn em rất nhiều mới đúng

Vừa nói xong anh chạy vút đi mà chẳng nói tạm biệt

Sue : hôm nay anh thế nào rồi

Ricky : anh phải rất cảm ơn cô bạn của em đã đưa cho anh một ý tưởng mới , anh đã sửa lại rồi

Sue : mau cho em xem đi

Sending ....

Đúng là anh đã vẽ lại nó , chiếc váy đã không còn những hạt đá cườm nữa mà thay vào đó là những vạt bèo mềm mại  , hai dây áo là hai hàng hạt ngọc trai trắng thuần khiết , chiếc váy đơn giản mà lại tinh tế thu hút người xem

Sue : ư đẹp lắm ! Anh mau tiến hành chọn vải và may đi . Anh nên nhớ lớp trong cùng nên chọn vải mềm khi ngồi cô dâu sẽ thoải mái và phần thân váy nên chọn vải cứng hơn một chút để khi di chuyển cô dâu có thể cầm váy lên một cách dễ dàng hơn , phần chùm đầu cũng không nên có kim tuyến , khi rơi xuống sẽ rất ngứa và dễ rơi vào mắt

Ricky : vậy em có muốn cùng anh chụp ảnh cưới không ?

Chụp ảnh cưới , em rất muốn , muốn được làm cô dâu của anh một ngày thôi cũng được . Nhưng người sẽ khoác nó lên người đâu phải là em anh nhỉ ?

1 tuần

Chiếc váy đã được may xong , nó còn đẹp hơn cả tranh vẽ gấp vạn lần ấy chứ . Và hôm nay anh sẽ cùng Nhã Phương đi chụp hình ...

tại studio

- cậu không vào trong cùng mình à Khải Bình

- ừ cậu cứ thử váy đi , tớ ở trong xe đợi cho đỡ vướng

Nhã Phương bước ra sau tấm rèm trắng được kéo xuống , cô bạn xinh đẹp như một nàng công chúa yêu kiều

Anh cũng bước ra trong bộ véc đen lịch lãm cùng trước nơ đen trên cổ áo sơ mi trắng

- anh chị đẹp đôi lắm ạ

Chị nhân viên cười và rời khỏi phòng cho 2 người có không gian riêng

- sao anh không cho chiếc khăm trùm đầu có chút kim tuyến , như vậy sẽ đẹp hơn khi chụp ảnh

- Nhã Phương ...

Họ thử váy cưới lâu quá , mình đợi sốt hết cả ruột . Tôi nằm ngổn ngang ở ghế sau ô tô , chỉ biết thở dài và chơi game trên điện thoại giết thời gian . Bỗng chị nhân viên gõ cửa xe , tôi vội vàng bật dậy mở cửa kính

- có tờ giấy này được gửi cho cô

- vâng cảm ơn chị

Giấy à ?! Ai gửi vậy nhỉ , tôi mở tờ giấy được gập làm 4 ra , bên trong vẻn vẹn vài dòng chữ “ anh Khôi Hiền đây , ra hẻm phía sau gặp anh ” . Anh Khôi Hiền ?! Sao lại gọi mình ra hẻm sau nhỉ , chẳng phải đang thử đồ trong kia sao . Tôi chẳng ngại ngần bước ra khỏi xe tiến về con hẻm . Hẻm vắng không một bóng người , cũng chẳng thấy anh Khôi Hiền đâu hết

- tìm anh Khôi Hiền hả , anh ấy không bao giờ để ý đến mày đâu

Là mấy cô ả trong club của Khôi Hiền đây mà , sao mấy ả biết mà đến đây

- mấy người muốn gì ?

- thì đánh vào cái mặt mày chứ làm gì , từ cái hồi ở căng tin tao đã biết mày quyến rũ anh Hiền rồi , bây giờ còn hiên ngang qua lại với anh ấy nữa , nghĩ bọn tao sẽ để yên cho mày sao

Tôi định bỏ chạy thì bị 2 ả 2 bên giữ tay lại , chỉ còn con cầm đầu đứng giữa . Con ả cầm lấy tóc và tát mạnh 1 cái đau điếng , in hằn 5 ngón tay lên khuôn mặt trắng trẻo của tôi , sau đó thì huých vào bụng một cái trời giáng

- hãy quỳ xuống van xin tao và hứa tránh xa anh Hiền của tao ra tao sẽ tha cho mày

Máu cạnh khoé môi đã trực trào mà tuôn ra , tôi cười một cái lạnh

- Con quỷ cái , mày nghĩ làm thế này sẽ khiến tao cầu xin cái thứ súc sinh như mày ư , đừng mơ

- Con khốn

Cô ả tức quá , vớ được cây gậy ở dưới chân và dùng hết lực đập một cái lên cái đầu đã ngúc ngoác vì bị đòn trước đó ... Tôi không còn sức nữa ...

- mày ơi nó ngất rồi , còn có máu nữa

- nhỡ nó chết mình phải đi tù đấy

Con cầm đầu sợ quá buông gậy mà bỏ chạy , lũ đàn em thấy thế cũng chạy theo , lên ô tô và phóng đi mất hút

Trở lại studio

- Nhã Phương ,hôm qua em nói chúng ta sẽ đi mua thêm kim tuyến và rắc xung quanh váy , em nhớ không ?

- hả ... À ... Vâng đúng rồi , vậy lát mình đi mua nhé anh !

- em không phải Sue , Nhã Phương

- em ... Em

- Hãy nói anh biết hết sự thật !

- Vâng , em không phải Sue , người mà anh thực sự hằng tối nói chuyện là Khải Bình .

- sao em ấy lại không nói với anh , cả chuyện chiếc ví nữa ?!

- có lẽ vì cái lần chờ anh đến tận 12 giờ đêm khiến nó thất vọng mà trở nên nhút nhát trước anh , hoặc cũng sợ anh thất vọng khi biết là nó - kẻ nghe lén . Còn về chiếc ví , nó thực sự là của Khải Bình

Bây giờ Khải Bình đang ở trong ô tô , anh ra gặp cô ấy vẫn chưa muộn

Anh nghe xong liền chạy ra ngoài , khuôn mặt anh đau đớn hơn bao giờ hết , anh không biết gì về người mà anh nói vô cùng thân thiết với anh , người đã một mình chịu đựng suốt thời gian qua

Anh vội vàng mở cửa xe ra nhưng chẳng có ai trong đó hết chỉ thấy một mẩu giấy trắng với những dòng chữ kì lạ

“ Hẻm sau ư , có chuyện chẳng lành rồi , Khải Bình à đợi anh ! Anh xin lỗi em nhiều lắm !   ”

Khi ra tới nơi , chỉ còn thấy một cô gái nằm dài trên mặt đất lạnh tanh , đầu chảy máu đỏ thẵm bắt đầu lan ra nền đất đá . Anh chạy như bay tới ôm cô vào lòng , nhấc cô lên rồi lại lấy hết tốc lực mà chạy tiếp về phía ô tô

- Khải Bình em mau tỉnh dậy đi , là anh đây , Khôi Hiền là Ricky của em đây , đừng có ngủ , đồ đại ngốc , mau dậy đi , KHẢI BÌNH !!!

Tôi đang ở đâu thế này , sao xung quan bốn bề toàn một màu trắng xóa . A đằng kia có một cánh cửa gỗ . Tôi mau chạy lại gần và một điều kì lạ là tôi đang mặc chiếc váy cưới anh làm .

Két ...

Tiếng nhạc vang lên rộn ràng , xung quanh bao người vừa ngồi vừa mỉm cười vỗ tay . Có bánh kem , và tháp rượu nữa , chắc hẳn đây là một lễ cưới .

- cô dâu tiến vào

Tiến vào trong chiếc váy trắng tinh khiết , tóc được vấn lại và chùm lên 1 chiếc khăn trắng mỏng vẫn có thể thấy được cô dâu đang nở 1 nụ cười hạnh phúc

Hai người nắm lấy tay nhau như hoà làm một

Chú rể là anh Khôi Hiền và cô dâu là ... Nhã Phương ?!

Không thể thế được , tôi chạy tức tốc đến hai người họ , níu lấy tay Khôi Hiền trong khi nước mắt đã tuôn rơi thành hàng

- Khôi Hiền , em là Sue đây , Trần Khải Bình là Sue

- xin lỗi tôi yêu Nhã Phương , mời cô ra cho - Không thể thế được , KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC !!!

- Khải Bình , em tỉnh rồi à !

- em đang ở đâu thế này hả anh ?

- em đang ở trong bệnh viện , em hôn mê hơn 3 ngày nay rồi

Thấy anh tôi muốn bật dậy ôm trầm lấy anh , nhưng cái đầu quấn đầy băng trắng nó cứ nhức lên đau quá . Tôi khóc trong tuyệt vọng

- Có thể anh không tin ... Nhưng mà ... Em là Sue , Trần Khải Bình là Sue ... Vậy ... Liệu em có thể yêu anh không ?

- Đồ đại ngốc !!!

Anh nắm lấy bàn tay tôi , thật chặt và tôi cũng chẳng muốn buông ra , gương mặt anh sát lại gần tôi đến nỗi tôi cảm nhận được từng nhịp thở của anh .

- Vậy liệu anh có thể yêu em không !?

Tôi rất bất ngờ chỉ biết vừa khóc vừa mỉm cười , tôi khẽ gật đầu

Anh lại tiến sát hơn nữa cho đến khi đôi môi hai chúng tôi chạm nhau , nụ hôn nồng nàn ấm áp mà chứa đựng bao tình cảm của mỗi đối phương . TÔI YÊU ANH !!!

Sau đó chúng tôi cùng nhau trải qua các vòng thi , tất nhiên người chiến thắng không ai khác ngoài anh , Chiều Khôi Hiền . Việc anh làm muốn làm nhà thiết kế đương nhiên bị gia đình phản đối kịch liệt nhưng 2 chúng tôi đã vượt qua thử thách đó . Anh sẽ tiếp tục ước mơ của mình bằng phần thưởng 3 năm du học

3 năm sau

Sue : hôm nay anh thế nào ?

Ricky : Sue , sao lần nào em cũng hỏi anh một câu vậy ?

Sue : vì em muốn được biết mỗi ngày anh làm gì , như thể em được gặp anh vậy

Ricky : chúng ta gặp nhau được không , Sue Sue : anh điên à , anh đang ở bên nước ngoài du học mà

Ricky : quay lại đằng sau đi , đại ngốc

KHÔI HIỀN !!!

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro