C1 🤗

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu em có còn nhớ về khi xưa hay không , Liệu rằng đôi ta còn có thể bên nhau hay không, hãy ở bên  anh , khả yến
Dứoi gốc cổ thụ , hình ảnh ngừoi con trai cầm quyển sách đọc , những làng gió đầu chiều và cái nắng oi bức dừơng như đã góp phần làm cho cảnh đẹp ấy càng lung linh hơn , khiến cho các cô học sinh  ,ai đi qua cũng phải chăm chú nhìn.
Đó chính là Vương Hàm , học sinh năm ba của Đại học hành chính Bắc kinh. Một chàng trai hoàn hảo mà bất kể cô gái nào cũng mong muốn  là nữa còn lại. Tuy tính tình lạnh lùng và khó gần nhưng anh lại được rất nhìu ngừoi hâm mộ. Một chàng sinh viên giỏi , ngay thẳng thật thà , là một CEO tương lai thì ai lại chẳng thích
Bỗng một chai nước khoáng lạnh được chìa ra ngay trước mắt , Vương hàm không cần ngước lên cũng đoán được đó là ai. Khả yến cầm chai nước chờ Vương Hàm mà muốn mỏi cả tay , cô cười tươi nói:
- vương hàm à, cậu đọc sách nãy giờ chắc mệt lắm rồi phải không , mình có mua nước cho cậu nè
Chẳng qua trước kia Vương hàm nợ một mối ân tình khá nặng với Khả yến , nên so với các cô gái khác  thì anh luôn giúp đỡ cô nhiều hơn. Còn cô gái ngây thơ này thì đã thích  anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Ấn tượng đầu tiên của cô dành cho anh chính là nụ cừoi. Hằng đêm , cứ mỗi lần nằm ngủ , cô lại nhớ đến ngừoi con trai ấy . Vẻ cừoi ranh mả pha dịu với sự lạnh lùng làm cô cảm thấy ngừoi đàn ông này thật có sức hút. Sau khi biết anh là đàn anh khoá trên thù ngày nào cô cũng mua chai nước khoáng đặt lên bàn anh. Riêng Vương hàm , do không bít ai đưa nên anh không uống , để chai nước vào thùng rác ,làm cho cô gái ngốc ấy cứ nghĩ rằng anh đã uống chai nước mà cô mua. Một hôm , khi đang lén đặt chai nước lên bàn anh thì bất ngờ, anh bước tới , nói rằng:
-"Thì ra là cô để chia nước lên bàn của tôi:"
Nét mặt nghiêm nghị làm cho Khả yến sợ hãi , run lên như một chua mèo nhỏ:
-"Vâng ...! Em ...!"
Cô chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngắt lời , giọng nói lạnh lùng bảo:
-" Từ nay đừng bao giờ đưa nước cho tôi nữa , nếu không thì đừng trách"
Cô nhỏ nhẹ nói:
-" Nhưng ...! Em muốn nói với anh một chuyện... , được không"
Anh chẳng thèm dòm tới cô :
-" Ừ , nói đi"
Cô gái nhỏ bé , ngại ngùng , gương mặt vốn trắng ngà mà giờ đây đã bắt đầu đỏ ửng :
-" Em ..., em ..., thực sự rất thích anh:"
Cô nghĩ rằng nếu nói như thế thù anh sẽ e dè và bất ngờ , nhưng ngược lại. Gương mặt của Vươnv Hàm vẫn bình thường , thâm chí ẩn sâu trong đó là sự khinh bỉ . Những lời tỏ tình này trước kia anh đã nghe nhiều , nên dần đã quen. Anh nghiêm mặt , nói:
-"Xin lỗi , nhưng tôi không chấp nhận , tôi đã có bạn gái , hai chúng tôi đang sống với nhau rất hạnh phúc , mong cô đừng đến làm phiền tôi:"
Nghe xong những lời này , lòng Khả yến cảm thấy đau đớn . Đau ở đây không phải là đau mãnh liệt mà nó đau ở nơi sâu nhất trong trái tim cô. Lần đầu tiên cô tỏ tình bị từ chối , cô thích anh 3năm  , cả tuổi thanh xuân của cô dường như đã trao cho anh , thế mà anh lại từ bỉ nó. Anh đâu bít rằng , mỗi khi amh đọc sách , thì luôn có một cô gái từ xa ngắm nhìn anh, khi anh chơi bóng rổ , cô đã âm thầm mua nước cho anh, khi anh đi học về cô luôn đi phía sau anh ,... chưa bao giờ cô  được nói chuyện với anh nhưng trái tim  của cô đã thuộc về anh. Thế mà giờ đây cô lại bị từ chối. Anh đã có bạn gái , thậm chí học còn chung sống với nhau , vậy mà cô còn đi thích anh , còn nói sau này sẽ chỉ cưới mình anh thôi. Cảm thấy khoé mắt cay xè, cô gái tự an ủi trong lòng mình , ngứớc đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cười nhẹ , nói:
-"Được ,...! Vậy em sẽ không làm phiền anh nữa nhưng anh có thể cho em làm chuyện này được không"
Anh thản nhiên , nói:
" được , cô muốn làm gì"
Cô cố gắng mỉn cười nhưng đâu ai biết rằng trong cõi tim cô đã bị đâm hàng ngàn vết thương:
-" mỗi buổi trưa em sẽ đem nước cho anh, đến khi cô bạn gái của anh đến , em sẽ không làm phiền anh nữa:"
Anh đã được biết bao cô gái xinh đẹp tỏ tình , thế mà khi nhìn vào đôi mắt của cô gái này , trong lòng anh lại dấy lên một cảm giác xót xa , không được , trong lòng anh chỉ có Uyên Lệ thôi , anh trả lời :
-"ừ "
Cô gái bé nhỏ dường như cảm thấy phấn chấn hơn. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh là cô đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Cô cười tít mắt :
-"Vâng !!!!!"
Thế là từ hôm đó , mỗi ngày cô đều đem nước cho anh. Vương hàm ngẩng đầu lên bắt gặp gương mặt của cô. Bốn mắt nhìn nhau , anh thẳng thừng đáp :
-"ừ để đó đi "
Cô ngoan ngoãn để xuống bàn , hỏi anh :
-" Hôm nay anh đang đọc gì thế "
Anh lạnh lùng nói:
-"Sách"
-"ồ !"
Mỗi lần đưa nước cô đều cố gắng bắt chuyện với anh nhưng ngược lại anh lại dành sự chán ghét cho cô. Khả yến nhẹ nhàng nói:
-" vậy em về lớp trước nhé , chiều nay em chờ anh về chung"
"Ừ"
Mặc dù nói thế nhưng cô kong anh sẽ nếu giữ mình lại nhưng không . Cô lủi thủi về lớp . Để lại bóng dáng ngừoi con trai lạnh lùng đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc