C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua hay hôm sau,  vẫn như mọi khi , cô gái bé nhỏ vẫn ôm chai nước trong lòng , tung tăng bướC. Bỗng lúc đó dây giày cô bị đứt ra, khả yến nhăn mặt cuối xuống , nói lẩm nhẩm:
-" Hơ....~, sao lại xui thế , A! Hay là mình nhờ vương hàm giúp , có cơ hội bắt chuyện với anh lun, Ui ~ mình thật thông minh"
Khả yến chạy tung tăng với vẻ mặt tưoi cười nhưng cô lại đâu biết rằng, sắp có việc gì đang chờ đợi mình
Ánh nắng buổi trưa gay gắt, hõ sinh đi qua đi lại bàn tán sôi nổi . Từ xa xa , có một cặp nam nữ đang đứng . Trông họ có vẻ như đang như đang hẹn hò với nhau nhưng đâu ai biết ở dưới gốc cây cổ thụ đó chỉ có tiếng gió
Triệu Uyên Lệ giương đôi mắt long lanh lên nhìn vào đồng tử màu nâu của Vương hàm. Giọng nói êm nhẹ vang lên :
-" Vương hàm , lâu lắm rồi mới gặp anh, .........., anh sống có tốt không"
Vương Hàm không trả lời , trầm mặt nhìn Triệu lệ uyển :
-" lâu lắm rồi mới gặp em , sao em lại tìm anh"
Giọt nước mắt rơi nhè nhẹ trên khuôn mặt thanh tú của Lệ uyển:
-" Em....em! ...xin ...lỗi anh "
-"Em nói xin lỗi anh làm gì"
Lệ uyển ôm chầm lấy vương hàm , nước mắt thấm ước vào áo anh:
-" em xin lỗi , ....... từ.....từ khi rời xa anh, em cảm thấy....như trái tim mình bị ai đó bóp chặt lấy , anh ....anh biết không , mỗi ngày em đều nhớ tới anh , nhớ nụ cười của anh, nhớ cả cách anh ôm em ngủ....hức..! Em...."
Lệ uyển chưa nói xong thì vương hàm đã hôn nhẹ lên gương mặt đỏ hồng hào của cô ta. Lá thu rơi đầy sân trường làm cho khung cảnh trông thật thơ mộng. Các nam , nữ sinh đi qua , nhìn vào dứoi gốc cây cổ thụ , ai cũng trầm trồ lời ra tiếng vào. Người thi khen họ trông thật đẹp đôi, ngừoi thì ghanh tị vì sao cô gái đó lại không phải là mình. Bọn họ bàn tán với nhau nhưng đâu ai biết rằng, xa xa chính là hình dáng của một cô gái bé nhỏ , đang cầm chai nước khoáng , Những tia nắng chói chang soi lên khuôn mặt thanh tú của Khả yến , làm cho những giọt nước mắt trong suốt  ánh lên như những viên pha lê của tình yêu. Cô nhớ lại lời hứa của mình với Vương hàm :
-" Mình sẽ đưa nước khoáng cho cậu tới khi bạn gái cậu về"
Thâm tâm cô như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lại . Đến nỗi nhịp thở cũng thay đổi đi. Vậy là cô phải rời xa Vương hàm rồi. Cả khoảng thời gian 3 năm , thế là cũng đã trôi đi. Cô không muốn rời xa Vương hàm. Cô muốn thấy nụ cười của anh hằng ngày, muốn thấy khuôn mặt chăm chú khi đọc sách làm cô nhớ hằng đêm , vậy mà giờ đây cô phải từ bỏ những thứ đó . Bất lực quay lưng đi , khả yến lê lếch những bước chân nặng trĩu . Cô cố gắng lau đi hai hàng nước mắt cứ tiếp tục chảy xuống , do không chú ý đường đi thế là cô đụng phải một ngừoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc