Chương 2: Nỗi buồn trong đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lúc đó, tôi luôn nhìn về phía em, dò hỏi, thì ra em là sinh viên năm đầu đứng nhất trường đại học kinh tế với điểm số cao chót vót bằng tôi.

Điều làm tôi bất ngờ là việc em không có lấy một người bạn nào, ngoại trừ thanh mai trúc mã của em là Lâm Hàn Tử, cũng khá là đẹp trai nhưng đáng tiếc là không bằng tôi.

Cùng trường nhưng lại không nhận ra em, có lẽ em đã tự mình tách biệt khỏi mọi người để rồi giờ đây sự tồn tại của em chỉ như vô hình, tựa không khí. Nhưng họ đúng là... mù thật rồi! Em có một thân hình rất đẹp, 3 vòng cực chuẩn, không thua gì người mẫu, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng hồng, tôi thật không hiểu, họ không hề để ý đến em sao? Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là sự hờ hững cùng xa cách trong đôi mắt em.

Em chưa bao giờ cười hoặc ít nhất là những gì tôi nghe được từ người khác. Khi ai đó tỏ tình với em, em từ chối một cách tuyệt tình bằng việc đi lướt qua họ mà không ngoái đầu lại nhìn, ngay cả câu trả lời đều không có.

Tôi cũng khá là ngạc nhiên, một sự lạnh lùng, lãnh đạm đến bất ngờ nhưng lại nhớ đến sự cô độc, nỗi buồn mà em đã giấu nhẹm đi trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Tôi tự hỏi "Tại sao.. ánh mắt ấy...lại toát ra sự ưu thương, buồn tịch như vậy....?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro