Chương 3: Tôi thích em?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt ấy ám ảnh tôi từng ngày từng đêm, nó thôi thúc sự tò mò của tôi về em...một người con gái đặc biệt

Tôi không thể tập trung vào bất cứ việc gì hay bài giảng nào của thầy cô trong trường chỉ vì...em

Phiền toái - Tôi nghĩ và nhận ra là... mình điên rồi chăng?

Tôi quyết tâm dứt bỏ hình ảnh đó đi, nhưng em lại xuất hiện trước tôi... một lần nữa. Em lúc đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean xanh tuy đơn giản nhưng nó không thể làm giảm đi cái băng lãnh, tĩnh lặng và cô tịch ở em. Tôi thoáng thẫn thờ... lại là nó - đôi mắt vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi.

Định thần lại bản thân, nhìn kĩ...hình như là một con mèo, và em đang đùa giỡn với nó!!... Tuy nó chỉ là một hành động rất đỗi bình thường, thế nhưng trong mắt tôi thì đó rất bất bình thường. Người "vô tâm" như em mà lại biết chơi đùa với một con vật??? Tôi ngẫm nghĩ và cũng có một chút vui vui trong lòng... Đây là một khía cạnh khác của em sao, Thiên Nguyệt?

Tim tôi bất chấp đập liên hoàn " thình thịch...thình thịch" và đó là do nụ cười của em. Nụ cười trong sáng, thanh thuần, đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Không phải là nụ cười hồn nhiên, nụ cười buồn hay là mê hoặc người khác mà là một nụ cười thực sự.. nụ cười của sự hạnh phúc và chân thành..nó giống như là cả nỗi buồn bao la bị chôn giấu bấy lâu, nay đã cuốn gói và bay vút lên trời xanh, chỉ để lại nụ cười thanh thản, mãn nguyện nhất thế gian.. Khoảnh khắc đó, cùng với đôi mắt ánh lên niềm vui sướng,lung linh, lấp lánh dưới ánh chiều tà, dường như cả thế giới bị lu mờ đi, và chỉ có em là tỏa sáng rực rỡ... Không lẽ... tôi đã thích em rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro