Chương 4: Kết bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thích em", câu nói này luôn vang vọng trong trí não tôi. Tôi gần như phát điên lên," làm sao mà tôi có thể thích cô ta được chứ? Chuyện này thật là vi diệu ?!!" Ông trời đang trêu tôi đây mà. Giờ tôi thấy mông lung... cực kì... Nhỏ đến giờ là toàn được gái thích chứ có bao giờ thích ai đâu chứ...

Lúc này đây, tôi chợt nhớ đến một tiểu thuyết mà tôi tình cờ đọc trên mạng 《 Yêu em từ cái nhìn đầu tiên 》, nói thật là chính bản thân tôi còn không tin vào cái gọi là " tình yêu sét đánh " hay là " tình yêu trên mạng" , quá vô lí, nó chỉ là tình yêu chớp nhoáng và vụt tắt đi theo thời gian, không có từ "bền vững " trong cái tình yêu đó, tôi thậm chí đã từng ác cảm chuyện tình giữa nam9 và nữ9 trong cuốn ngôn tình đó...vì nó quá phi thực tế!!!

Vậy mà giờ đây tôi lại là nạn nhân ấy mới chết... tôi tin rồi, đúng là... GHÉT của nào, trời TRAO của đó.

Dù sao tôi là người thuộc về lý trí, khi đã yêu ai đó, trước hết tôi muốn xem lại tình cảm của mình dành cho người đó.

- "Kết bạn trước vậy" tôi thầm nghĩ và cảm thấy cực kì tự tin vì ai lại đi từ chối một người tuấn mạo vô song và thông minh như tôi chứ, đã có vô số con gái muốn kết thân với tôi đấy thôi, bằng chứng là còn có fangirl của riêng tôi nữa này...

Nhưng... Người tính không bằng trời tính, kết cục không còn gì thảm hơn

- " tôi không muốn dây dưa với cậu, và cũng không muốn dính vào rắc rối mà fangirl của cậu sẽ mang lại " nói xong em liền bỏ đi. SỐC, đó chính xác là từ để diễn tả tình cảnh tôi lúc này... aizz... khó khăn đây , tôi lầm bầm nhưng vẫn không ngăn được việc tôi bị em chọc tức, để rồi xem...

Thế là dù bị từ chối thẳng thừng, tôi vẫn cứ tiếp tục "công đoạn vĩ đại nhất" là mặt dày bám theo em ở mọi nơi, bị em xua đuổi, bị em tránh mặt như tránh ma quỷ vậy!!!. "Tự nhiên bị gán cho cái mác "phiền phức" nên cô ấy mới lảnh tránh mình ghê gớm như vậy " tôi chỉ biết than thân trách phận, nhưng trong suốt hơn 1 tháng đó, em cũng đồng ý làm bạn tôi, kèm theo đó là một chút châm chọc...

- Nếu trên đời này có giải thưởng cho người nào mặt dày thì tôi tin chắc... cậu sẽ đứng nhất đấy - Em nhìn tôi, nở nụ cười đầy chế giễu.

- Được giải như vậy mà là vì cậu thì tôi không ngại đâu - Em trừng mắt, tôi chỉ biết ôm bụng mà cười.

Khỏi phải nói, tôi vui tới cỡ nào. Tiếc là...đó không phải chủ ý chính của tôi, dù rằng ngay từ đầu là vậy, nhưng sau khi "bám"  theo em hơn 1 tháng, cảm xúc dành cho em, tôi cũng đã xác định và thừa nhận nó

Bây giờ, tuy là bạn em nhưng tôi sẽ từ từ chinh phục lấy tâm em, vì phần tình cảm này của tôi, và cũng như... tôi biết em không phải người lạnh lùng như mọi người đã nghĩ, em chỉ là không biết cách biểu hiện cảm xúc trên gương mặt của mình... em luôn quan tâm đến người khác, luôn giúp đỡ mọi người một cách thầm lặng, kể cả là động vật.

Tôi nhớ rằng: Có một lần,sau khi tan học, khi ấy trời mưa tầm tã , tôi đã thấy em vì một con chó con bị bỏ rơi trên đường mà để cây dù của mình lại, giúp nó không bị ướt và tự chạy bộ về nhà. Đó là lúc tôi thấy em thật dễ thương, ngoài lạnh trong nóng, những từ đó thực sự rất hợp với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro