Chương 1: Chạm mặt vì "nghĩa hiệp"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng...

Từng tia nắng xuyên qua ô cửa sổ của một ngôi nhà gỗ hai tầng làm không khí trở nên ấm áp lạ thường. Trong nhà, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay dọn dẹp nhà cửa. Cô chỉ khoác trên người bộ đồ ngủ đơn giản nhưng lại làm tôn lên nét đáng yêu và không kém phần tinh nghịch của một cô gái mười bảy tuổi. Tai đeo headphone, miệng ngân nga theo giai điệu của bài hát mà cô thích nhất. Bàn tay nhỏ nhắn cầm mảnh khăn giấy nhẹ nhàng lau những vết bụi bám trên bàn, ghế, tủ... Đến bên cửa sổ, cô cầm bình nước nhẹ nhàng tưới cho những chậu hoa oải hương màu tím biếc. Cô rất thích loài hoa này, nó mang đến cho cô một sắc tím dịu dàng và một mùi hương dễ chịu. Nó còn tượng trưng cho sự chung thủy, trông chờ vào tình yêu. Nhớ lúc nhỏ, mỗi lần cô khóc, mẹ chỉ cần cho cô một nhánh oải hương thì cô lập tức nín ngay.

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, cô vội đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại màu xanh dương, nhìn tên người gọi cô khẽ nở nụ cười rồi vội ấn nút nghe:

- Con nghe đây ạ.

Đầu dây kia vang lên giọng nói của một người phụ nữ, người mà cô nhớ nhất:

- <Linh à, cuối tuần này mẹ sẽ về, con có muốn mua quà gì không?>

- Không cần đâu. Chỉ cần được gặp mẹ đã là món quà lớn nhất của con rồi – Ngọc Linh nũng nịu nói

- <Con bé này, dẻo miệng thật đó> - bà Huệ Lâm khẽ mắng yêu con gái

- <Chẳng phải ngày mai là con chính thức chuyển vào trường mới rồi sao, đã chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa?> - bà quan tâm hỏi

- Chỉ còn thiếu một vài đồ dùng học tập thôi, chút nữa con sẽ đi mua, mẹ đừng lo – cô cười vui vẻ nói

Bà Huệ Lâm vốn hiểu quá rõ tính cô con gái này của mình, cái gì cũng tự mình làm, lại còn sợ nói ra bà sẽ lo lắng.

- <Thôi được rồi, nếu có cần gì thì cứ nói với mẹ, biết không?>

- Vâng, con biết rồi

- <Vậy con lo chuẩn bị đi, mẹ phải làm việc rồi>

- Vâng, tạm biệt mẹ.

Tắt máy, nét mặt cô vẫn còn hiện rõ niềm vui sướng, thứ nhất là cô đã xuất sắc giành được học bổng vào học viện Sky - một học viện danh giá chỉ có con của tầng lớp thượng lưu mới có thể vào học, đúng là không uổng công cô đã nổ lực học tập suốt cả một năm lớp 10. Thứ hai là chuyện mẹ cô vừa thông báo: cuối tuần bà sẽ về. Mẹ cô là nhân viên của một công ty thời trang nhỏ. Công việc rất vất vả, mỗi khi có nhiều quần áo cần may gấp là bà phải tất bật hơn, mỗi tuần chỉ về nhà vào chủ nhật, có tuần vì công việc nhiều nên bà không về. Tuần này được về, đương nhiên cô rất vui.

Mặc dù mẹ thường xuyên không ở bên cạnh chăm sóc cô, nhưng cô hiểu bà rất vất vả kiếm tiền để lo cho cuộc sống gia đình. Từ nhỏ cô đã không hề thấy mặt ba mình, và cũng không nghe mẹ nhắc tới. Mỗi lần cô tò mò hỏi mẹ thì bà chỉ trầm mặc đáp: "đến lúc thích hợp thì tự khắc mọi chuyện sẽ rõ". Mặc dù còn khúc mắc trong lòng nhưng cô cũng không dám hỏi nữa, sợ mẹ lại buồn. Bà đã cực khổ lắm rồi nên cô cũng không muốn bà đau buồn thêm nữa. Cô chỉ mong mình có thể phụ giúp mẹ chia sẻ gánh nặng cơm áo này.

Haiz... Mọi chuyện cứ để thuận theo tự nhiên, điều quan trọng là bây giờ cô phải mau chóng đi đến siêu thị gần nhà mua thêm ít đồ dùng học tập để chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

Thu dọn sạch sẽ mọi thứ, cô lên phòng thay cho mình một chiếc quần jeans và một chiếc áo phong đơn giản nhưng không kém phần cá tính. Đó cũng là một trong những sở thích của cô, cô không muốn mình có dáng vẻ yếu đuối. 

  Bước xuống nhà, đi ra cổng và không quên khóa cửa cẩn thận.

Từng bước chân nhẹ nhàng lướt trên con đường quen thuộc, khẽ vươn vai hít thở không khí trong lành. Cô có cảm giác bầu trời hôm nay thật đẹp, hay bởi vì tâm trạng con người vui nên nhìn gì cũng thấy đẹp.

Đang thả hồn theo gió thì bước chân bỗng chốc khựng lại. Đôi chân nhỏ vô thức bước về phía con hẻm-nơi phát ra một hỗn tạp âm thanh ồn ào.

Trong con hẻm, một đám người mặc vest đen vẻ mặt hung tợn. Trên tay mỗi người đều cầm một cây gậy dài đang bao vây lấy một người thanh niên. Tên cầm đầu bước lên trước một bước, hất mặt về phía người con trai kia nói điều gì đó cô không nghe rõ. Sự tò mò làm cô không tự chủ được, bước chân vô thức tiến đến gần hơn, nấp vào góc khuất của bức tường nghe ngóng.

Tên cầm đầu nỡ nụ cười gian manh:
WebTru yenOn line . com
- Hôm nay cho dù mày có tài giỏi bao nhiêu cũng đừng mong thoát được.

Chàng trai kia chỉ lạnh lùng quét ánh mắt màu nâu sắc bén nhìn hắn vẻ khinh thường.

- Thái độ của mày vậy là sao? Xem thường bọn tao à? - tên kia tức giận quát

Ánh mắt màu nâu vẫn không thay đổi nhì hắn, khí lạnh từ người anh tỏa ra làm hắn run sợ nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh.

Ngọc Linh nghe thoáng qua cuộc trò chuyện, theo như cô suy đoán thì chắc là "ân oán giang hồ" gì đó của bọn họ. Tự nhủ không liên quan đến mình nhưng vừa định quay đi thì lại dừng bước. Một đám đông ức hiếp một người, chuyện này sao cô có thể làm ngơ được chứ?

- Được, vậy tao sẽ cho mày biết hậu quả của việc xem thường tao là thế nào? - nói rồi hắn ra hiệu cho đám người kia xong lên.

Chàng trai vẫn điềm nhiên như chẳng có gì xảy xa, khóe mắt chợt giương lên nhìn từng tên đang hung hăng xong về phía mình.

- Dừng tay.

Một âm thanh trong trẻo vang lên làm tất cả mọi người đều sửng sờ quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng kia cũng dành một giây để nhìn về phía phát ra giọng nói. Từ sau bức tường, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn bước ra. Nhanh chóng bước về phía chàng trai và xoay người đối diện với đám người kia.

Từ nãy đến giờ ánh mắt họ vẫn không rời khỏi cô, dù muốn dù không họ đều phải công nhận rằng: Cô thật sự rất đẹp. Dáng người nhỏ nhắn, thanh mảnh, mái tóc dài đen óng xõa tự nhiên, làn da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng,...Tất cả đều hoàn mỹ.

Trong khi họ còn đang sững sờ thì giọng nói trong trẻo ấy lại cất lên:

- Một đám đông cùng bắt nạt một người, các người không thấy xấu hổ sao?

Đôi mắt màu nâu một lần nữa liếc về phía cô, đôi mày rậm khẽ cau lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro