Chương 2: Làm người tốt thật khó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Tên vest đen vội thu lại dáng vẻ vừa rồi của mình, khóe miệng nhếch lên nhìn cô, cất giọng:

- Cô là ai?

- Tôi là ai không quan trọng. Điều quan trọng là tôi sẽ không để cho bọn các người cùng bắt tay nhau ức hiếp người khác - cô gắng giọng nói

- Hahaha....

Đột nhiên tên đó ôm bụng cười hả hê, cả bọn người kia cũng hùa theo làm cô khẽ chau mày

- Thì ra Hoàng thiếu gia lại đi cần được một đứa con gái yếu đuối bảo vệ. Hahaha...

- Mặc kệ cô là ai, nếu đã muốn nhiều chuyện thì tôi sẽ toại nguyện cho cô được chết chung với hắn-tên cầm đầu hung hăng gầm lên.

Tiếp sau đó, cả bọn cùng lúc xong vào, những cây gậy dài được vung lên nhắm thẳng về phía mục tiêu.

Cô còn đang đứng đờ người ra thì bỗng từ phía sau có một lực kéo mạnh cô sang một bên, tiếp sau đó là một bóng người nhanh chống tiến lên trước cô, chỉ trong vòng 10s, hơn một nữa bọn người kia đã nằm lăn lộn dưới đất. Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, thì ra...anh biết võ sao, mà hình như không chỉ đơn giản là biết mà còn rất giỏi nữa là đằng khác. Từng đòn ra đều rất mạnh tay, dứt khoát.

Đang trôi theo dòng suy nghĩ hỗn tạp của mình, ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một tên vest đen trong đám người lúc nãy, đôi mắt to tròn đen láy bỗng mở căng ra:

- Cẩn thận.

"Bốp..."

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía âm thanh rợn người đó. Tất cả mọi hoạt động dừng lại trong 1s...

Anh xoay người lại đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn, đôi mày rậm khẽ nhíu lại. Cả người anh lúc này tản ra một loại khí lạnh làm người ta rét run. Ánh mắt nâu đó đã mất đi màu sắc vốn có của nó mà thay vào đó là một màu đỏ của máu, giống như ác quỷ đến từ địa ngục, lạnh lẽo quét lên đám người kia.

Cả bọn đều sợ hãi, tên cầm đầu lắp bắp mở miệng:

- Hôm nay xem như mày may mắn.

Rồi cả bọn vội quăng gậy xuống đất cuống cuồng chạy mất dạng.

Ngọc Linh mơ màng cảm thấy mình bị ai đó ôm vào lòng, cố đưa mắt nhìn lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt góc cạnh hoàn mỹ, đẹp như một bức tượng được điêu khắc tinh tế. Nhưng khuôn mặt đó lại hoàn toàn không có chút cảm xúc gì, lạnh lùng đến vô cảm. Trong đôi mắt nâu còn vương vài tia máu đỏ làm cô bỗng chốc lạnh hết cả người.

Đang còn mơ màng thì cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ sống lưng làm cô giật mình bừng tỉnh. Chàng trai đó đặt cô xuống đất, để cô dựa vào bức tường lạnh phía sau. Lúc này cô mới nhận thức được từ vai trái đau nhức vô cùng, vội đưa tay ôm lấy vai. Khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi.

Người con trai kia lạnh lùng quét mắt nhìn cô một cái rồi xoay người bước đi. Không thèm quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Ánh mắt của cô nhìn theo bóng dáng kia ngạo nghễ bước đi mà trong lòng ai oán. Gì chứ, là cô đã cứu hắn đấy! Vậy mà ngay cả một câu cảm ơn cũng không có lại vô tình bỏ đi như vậy. mặc kệ cô vì cứu hắn mà bị thương... Đúng là làm người tốt không dễ chút nào mà. Cái tên máu lạnh vô tình kia, biết trước cô đã bỏ mặt hắn rồi. Hừ...đúng là xui xẻo mà.

Lúc nãy vốn dĩ mình anh dư sức để hạ gục bọn chúng, nhưng không ngờ bọn kia lại chơi trò đánh lén. Cô định bụng sẽ cho tên đó biết tay nhưng vào giờ phút quan trọng trong đầu cô chợt nhớ ra điều gì đó nên chỉ đành bị hắn đánh một gậy.

Dẹp bỏ hết mọi suy nghĩ, cô cố gắng đứng dậy, lê từng bước chân nặng nề trở về nhà. Dù sao cũng không còn tâm trạng mua đồ nữa.

................

........

"Rầm"

- Một lũ vô dụng

Trong căn phòng của một tòa nhà sang trọng, tiếng đập bàn cùng tiếng quát đầy tức giận vang lên làm cho không khí căng như dây đàn, một đám người mặc vest đen sợ hãi cúi đầu trước một chàng trai trẻ. Tên cầm đầu run run lên tiếng:

- Cậu chủ, vốn dĩ hắn đã bị tôi đánh lén nhưng giữa đường lại xuất hiện một con nhỏ cảng chân.

Chàng trai khẽ nhíu mày:

- Là một cô gái?

- Đúng, thưa cậu chủ-tên đó vẫn còn run rẩy đáp

- Là ai?

- Tôi không biết!

- Mau điều tra thông tin về cô gái đó cho tôi. Tất cả những người có liên quan đến Hoàng Kiến Phong đều phải nắm rõ hết.

- Vâng, tôi sẽ đi làm ngay-tên đó cúi đầu chào, sau đó thở phào nhẹ nhỏm ra hiệu cho đồng bọn lui ra. Còn giữ được tính mạng là hắn đã mừng thầm rồi.

Chàng trai kia phong thái ung dung tựa người vào lưng ghế êm ái. Nhàn hạ nở nụ cười nhạt.Lấy chiếc điện thoại trong túi bấm một dãy số rồi bấm nút gọi, sau 2 tiết tút tút là một giọng nói trầm thấp vang lên:

- <Tôi nghe>

- Ngày mai chúng ta sẽ vào học ở Sky!-Tuấn Nam nhẹ nhàng tuyên bố.

- <Cậu thật sự muốn tiếp cận anh ta sao?>

- Đúng vậy, Minh Long, cậu hãy chuẩn bị mọi thứ đi.

- <OK, tùy cậu vậy>

Sau khi tắt máy, Tuấn Nam ung dung xoay ghế, khóe môi khẽ nhếch lên:

- Hoàng Kiến Phong được một cô gái bảo vệ sao?...Thú vị đây.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro