Chương 3: Vị đồng minh là... tên máu lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại căn nhà gỗ nhỏ

Sau khi mang theo tâm trạng bực dọc về nhà, Ngọc Linh lấy trong học tủ phòng mẹ cô một lọ thuốc sau đó tự thoa lên cánh tay.

- Ah - cô khẽ rít lên vì đau.

Nghĩ lại càng thấy căm hận tên đáng ghét đó, cô không nghĩ trên đời lại có người như vậy, dù không tính đến chuyện là do cô đã cứu hắn, nhưng thấy người ta bị thương ít ra cũng phải giúp đỡ chứ, đằng này một tiếng hỏi hang cũng không có. Tên máu lạnh đáng ghét. Vậy hóa ra chẳng phải từ đầu đến cuối đều do cô tự chuốc lấy sao?

Càng nghĩ lại càng không cam tâm.

Mà dù cho giờ cô có tức giận cũng có thay đổi được gì? Giờ chỉ mong hôm sau tay cô sẽ bớt đau hơn để có thể đi học. Lại nhìn xuống lọ thuốc trên tay, cũng may là có nó, hình như rất công hiệu thì phải.

Reng...Reng...Reng

Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Vội lấy điện thoại ra, nhìn vào tên người gọi cô lập tức nghe máy:

- Alo.

- <Linh à, cậu chuẩn bị xong mọi thứ chưa, mai là ngày đầu tiên cậu học ở trường mới đấy> - đầu dây bên kia vang lên giọng của một cô gái.

- À..xong hết rồi - Ngọc Linh ấp úng trả lời, vẫn là không nên nói ra chuyện cô bị thương thì hơn.

- <Được rồi, vậy mai mình sang đón cậu đi chung nhé, bây giờ chúng ta đã được học chung rồi> - Giọng nói bên kia có vẻ rất phấn khởi.

- Mình nghĩ... không cần đâu... mình tự đi được mà - Nếu để cô bạn thân này biết việc cô bị thương lại sẽ làm ầm lên cho xem.

- <Cậu sao vậy, lúc trước không học chung thì bảo là không có dịp đi cùng, sao bây giờ được học chung rồi lại từ chối chứ?>

- À... không phải đâu, mình định ngày mai trước khi vào lớp sẽ đi mua thêm ít đồ dùng học tập - Đúng, lý do này là hợp lí nhất rồi, nhiều lúc cô cũng khâm phục khả năng của mình thật. Mà tính ra cô cũng phải đi mua đồ dùng thật mà, lúc nãy vẫn chưa mua, không được tính là nói dối.

- <Ừm, vậy mình sẽ đến trường trước, mai gặp ở lớp nha> - giọng cô gái có vẻ thất vọng.

- Ừm, nhất định rồi.

- <Vậy mai gặp lại, tạm biệt>

- Tạm biệt.

Haiz...

Tắt điện thoại, cô khẽ thở dài, mong là ngày mai tay sẽ không còn đau nữa nếu không làm sao giấu được cô bạn thân Bảo Trân này chứ?

Cô và Bảo Trân vốn là bạn thân từ cấp 2. Nhưng lên cấp 3 thì Bảo Trân lại bị ba mẹ bắt học ở Sky. Vì nó là một ngôi trường danh tiếng không những vì gia cảnh mà còn về chất lượng đào tạo. Học sinh muốn vào đây ngoài việc có tiền, gia thế hiển hách mà còn phải có thành tích học tập từ khá trở lên. Cuối mỗi học kỳ đều có tổ chức thi để kiểm tra chất lượng, nếu ai không vượt qua sẽ phải chuyển đến trường khác. Vì vậy các cậu ấm cô chiêu mặc dù không muốn chăm chỉ học nhưng lại càng không muốn bị đuổi nên vẫn phải dành thời gian cho việc học một chút. Bây giờ Ngọc Linh có thể giành học bổng vào Sky học chung với Bảo Trân đương nhiên cả hai đều vui rồi.

---------------------------------------------------------------------

-----------------------

Sáng hôm sau...

Reng...Reng...Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô gái còn đang say ngủ trên giường. Khẽ cựa mình Ngọc Linh với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, không thèm nhìn đến tên người gọi:

- Alo - giọng nói còn đang ngái ngủ.

- <Lưu Ngọc Linh, giờ này mà cậu còn ngủ sao, có biết mấy giờ rồi không hả?> - Tiếng Bảo Trân quát ở đầu dây bên kia.

- Mấy giờ? - cô vẫn thản nhiên hỏi lại

- <Còn 15' nữa là vào học rồi đấy>

- Cái gì, còn...còn...15'...

Giờ phút này con sâu ngủ trong người cô mới bừng tỉnh. Thôi chết, ngày đầu tiên đến trường mới mà để lại ấn tượng xấu thì không tốt tí nào. Cô vội phi nhanh vào nhà tắm mặc kệ cho cô bạn thân còn đang với gọi trong điện thoại, cũng quên mất việc cánh tay cô đã đỡ đau nhiều rồi.

5' sau...

Ngọc Linh đã chỉnh tề trong bộ đồng phục của Sky. Áo sơ mi ngắn tay cùng chiếc váy xanh dương nhạt ngắn đến đầu gối, trên cổ áo có thắt một sợi dây cùng màu váy vừa nhìn vào thì gần giống caravat của nam. Trên tay áo trái có in logo của trường, còn trước ngực trái là một bảng tên và lớp.

Cô mang một đôi giày đế thấp rồi xách balo chạy ra khỏi nhà. Trong lòng thầm cầu mong thời gian có thể trôi chậm lại hoặc đường đi ngắn lại cũng được, miễn sao cho cô đừng bị trễ học. Nhưng có lẽ ông trời đã không nghe thấy lời thỉnh cầu nhỏ bé của cô. Kết quả là khi cô vừa đến trước cổng trường, đập vào mắt cô là cánh cổng sang trọng sừng sửng màu vàng kim lấp lánh đã khép chặt từ lúc nào. Cánh cổng sang trọng cao lớn mà ai cũng muốn được bước vào đó giờ phút này trong mắt cô lại trở nên vô cùng đáng ghét.

Cô nhớ Bảo Trân có nói nếu ai đi trễ thì sẽ không được vào cổng và coi như hôm đó vắng không phép. Hôm nay lại là ngày đầu tiên đi học. Theo như cô biết thì ngày đầu sẽ tiến hành công việc nhận lớp, gặp chủ nhiệm , phân công ban cán sự lớp và phổ biến nội quy trường.

Đi qua đi lại trước cổng mãi nhưng chẳng biết làm sao. Bỗng đôi mắt đen mở to ra, vui mừng khi nhìn thấy vị đồng minh trước mặt. Sở dĩ cô biết anh ta là đồng minh của mình bởi vì anh ta cũng mặc đồng phục của Sky, nhưng thay vì váy của nữ thì nam là một chiếc quần tây và trên cổ áo thắt caravat, còn lại thì đều giống nhau.

Khẽ bước về phía anh ta.

- Này anh cũng đi học trễ sao?

Người con trai trước mặt vẫn thản nhiên phớt lờ sự có mặt của cô.

- Này, anh có biết làm sao để vào lớp không. Tôi là học sinh mới, mong anh giúp đỡ - Cô vẫn vui vẻ bắt chuyện.

Chàng trai vẫn im lặng không trả lời. Đi lướt qua người cô

Sao anh ta lại khinh thường người khác vậy chứ, lại còn không thèm đeo bảng tên, học sinh ở đây đều như vậy sao? Vừa bực mình, vừa tức giận thái độ khinh người của anh ta, Ngọc Linh không suy nghĩ nhiều, cô chạy đến chặn trước mặt anh, căm phẫn nói:

- Này, anh bị điếc à, thái độ như vậy là sao chứ?

Vào giờ phút hai gương mặt đối diện nhau, đôi mắt đen to tròn càng mở căng hơn. Anh ta...là...tên máu lạnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro