Chương 4: Tên máu lạnh biết nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Là anh.

Sao trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Còn để cô gặp lại tên máu lạnh hôm qua. Con người anh ta chắc là bị bệnh vô cảm rồi. Vừa rồi còn tỏ thái độ khinh thường người khác như vậy nữa chứ. Còn nữa, từ lúc gặp anh ta cô chưa từng nghe anh ta nói chuyện, chẳng lẽ...bị câm sao?

Trong lúc cô vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn mỹ kia thì đôi mắt màu nâu đó chỉ lạnh lùng quét lên người cô rồi lách qua một bên tiếp tục bước đi.

Cô cứ đứng trơ ra như vậy trong 3s, cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, vội quay lại định mắng anh ta một trận cho ra lẽ nhưng nhìn lại mới thấy anh ta đã đi được một đoạn khá xa rồi. Người gì mà đi nhanh thế không biết.

- Này, anh đứng lại. Tôi còn chưa nói xong mà.

Rồi cô cũng vội vã chạy theo anh, dọc đường đi là vách tường cao 3m.

"Phịch"

- Ah - cô khẽ kêu lên, tay xoa xoa trán

Vì mãi lo chạy cho kịp anh mà cô không chú ý, đến khi anh đột nhiên đứng lại làm cô không kịp phản ứng thế là trán cô đâm sầm vào lưng anh đau nhói. Cái lưng anh làm bằng sắt hay sao ý, đau chết đi được.

Anh chỉ quay lại nhìn cô, khẽ nhíu mày.

Bây giờ cô mới để ý, nơi mình đang đứng là một vách tường cao lớn. Sao anh ta lại đi đến đây, anh ta định làm gì?

Cô còn đang lờ mờ suy đoán thì chợt thấy anh ta chỉ bằng một hành động nhẹ nhàng đã có thể an vị trên đỉnh của bức tường, không quên xoay người nhìn cô một cái như ám chỉ gì đó rồi nhảy qua phía bên kia.

Thì ra là anh ta...trèo tường vào sao?

Cách này sao cô lại không nghĩ ra chứ, đúng thật là...

Cô vội khoát balo lên vai rồi tiến lại gần bức tường, nhìn ở góc độ này đúng là cao thật, sao anh ta lại trèo lên một cách dễ dàng vậy chứ? Mà nghĩ cũng đúng, anh ta rất cao, cũng phải 1m85. Với bức tường 3m thì có là gì.

Cuối cùng cô cũng vất vả trèo lên được bức tường với chiều cao không cao không thấp 1m65 của mình, sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, nhưng...

Lúc cô giậm chân chuẩn bị nhảy thì vô tình bị trật chân, thế là từ chủ động chuyển thành bị động, từ cố ý nhảy chuyển thành rơi tự do. Cô nhắm chặt mắt chuẩn bị ôm mặt đất.

1s...2s...3s

Không có dấu hiệu gì là đau cả, chẳng lẽ học viện này danh giá đến nổi đất ở đây cũng đặc biệt mềm vậy sao?

Khẽ mở mắt ra dò xét... Đập vào mắt cô là khuôn mặt hoàn mỹ được phóng to và đôi mắt màu nâu sắc bén nhưng mang đầy sự lạnh lùng trong đó. Anh đang ôm cô. Phải... đây là lần thứ 2 anh ôm cô như vậy.

Khuôn mặt hoàn mỹ đó lúc nhìn gần thế này lại càng thêm thu hút người khác, tất cả đều hoàn hảo đến từng xentimet, không thể tìm ra bất cứ khuyết điểm nào. Chỉ có điều ánh mắt và cơ thể anh sao lại lạnh như vậy chứ? Cô khẽ rùng mình một cái.

- Nhìn đủ chưa.

Giọng nói trầm cất lên làm cô bừng tỉnh, vội thoát ra khỏi vòng tay của anh.Thì ra anh ta cũng biết nói chuyện, không phải là bị câm như cô nghĩ.

- Tôi...tôi... - cô ấp úng.

Anh chỉ nhìn cô một cái rồi lạnh lùng xoay người bước đi. Con người này đúng là quá kiêu ngạo mà

Đúng rồi, cô phải mau chống tìm lớp của mình mới được. Nghĩ rồi cô vội chạy đi nhưng mới bước chưa được nữa bước thì lại té phhịch xuống đất. Cô quên mất chân mình khi nãy đã bị trật mất rồi. Bây giờ nó đang truyền đến cho cô cảm giác đau buốt. Sao cô đột nhiên lại gặp xui xẻo như vậy chứ, hôm qua bị thương ở tay, bây giờ lại bị trật chân, mà tất cả đều tại tên máu lạnh kia mà ra. Cô ngồi dưới đất mặt mày nhăn nhó vì đau. Nhìn lại đồng hồ thì đã trễ mất 15' rồi, lần này coi như xong rồi.

Hay là... nhờ tên máu lạnh kia giúp nhỉ, nhưng lần trước anh ta còn có thể bỏ mặt cô thì lần này sao có thể giúp cô chứ? Nhưng mà...vẫn nên thử một lần thì hơn.

Nghĩ rồi cô lấy hết can đảm gọi với theo bóng lưng trước mặt.

- Này

Anh vẫn ung dung bước đi

- Này, anh có thể giúp tôi không. Tôi bị trật chân rồi.

Vẫn không quay đầu lại.

- Sao anh lại vô tình như vậy chứ? Dù sao thì lần trước tôi cũng đã cứu anh mà - cô oán trách nói

Lần này thì thành công rồi, anh xoay bước về phía cô, khom người xuống nhấc bổng cô lên. Cô hoảng hốt nói:

- Anh làm gì vậy, mau thả tôi xuống.

- Im lặng - ánh mắt nâu sắc bén làm cô sợ hãi vội im lặng nằm trong vòng tay của anh.

"Rầm"

Cánh cửa phòng y tế được anh nhẹ nhàng dùng chân mở ra. Trong khi cô y tá trực phòng còn đang hoang mang không biết gì thì anh đã đặt cô xuống ghế rồi xoay người định đi nhưng lại bị giọng nói cao vút của cô chặn lại:

- Anh không thể lịch sự hơn được sao? - cô vừa nói ánh mắt vừa liếc nhìn về phía cô y tá còn đang thẩn thờ ở đằng kia. Thấy cô y tá đang nhìn mình. Cô vội gật đầu thay cho lời chào. Cô y tá cũng lấy lại tinh thần gật đầu đáp trả cô.

Anh không xoay lại, định bước tiếp thì giọng nói kia lại vang lên:

- Nếu biết con người anh như vậy thì hôm qua tôi đã không thèm cứu anh rồi.

Bỗng anh xoay người nhìn thẳng vào cô, ánh mắt màu nâu sắc bén như muốn giết người, khí lạnh toát ra từ anh làm cả 2 người con gái có mặt ở đây đều phải rùng mình. Sau đó quay đầu đi một mạch ra khỏi phòng.

Một lúc sau cô mới trấn tĩnh lại, gì chứ, ánh mắt anh ta nhìn cô như vậy là ý gì? Muốn gì sao không tự nói ra chứ? Cô chỉ là người bình thường không thể nói chuyện với anh ta bằng "sóng điện mắt" đâu nhé.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro