Chương 5: Mục tiêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Phong đi khỏi, cô y tá cũng định thần lại giúp Ngọc Linh thoa thuốc vào chân. Lúc này cô chợt nhớ đến mình còn phải vào lớp. Sau khi chân đã bớt đau cô nhân tiện hỏi cô y tá lớp 11A2 của mình nằm ở đâu rồi vội vã đi về lớp.

----------------

Lớp 11A2...

Bảo Trân đang rất lo lắng không biết cô bạn thân giờ đang ở đâu rồi, nhưng gọi điện thì lại không ai nghe máy, đúng là lo chết được.

Lớp cô hôm nay sao lại xảy ra nhiều chuyện thế không biết. Đầu tiên là sáng nay ngoài Ngọc Linh ra còn có 2 tên con trai khác cũng chuyển trường vào, nghe nói là gia thế tốt, lại còn đẹp trai ngời ngời làm cho mấy cô nữ sinh đều mê đắm. Hai người không biết là cố ý hay vô tình mà lại ngồi ở cái bàn phía sau lưng của cô làm cho cô phải chịu đựng ánh mắt soi mói của các nữ sinh, thật khó chịu. Giờ cô chỉ mong cô bạn thân Ngọc Linh xuất hiện để giải thoát cho mình mà thôi.

Phía bàn sau...

Tuấn Nam đang chán nản nằm gục xuống bàn mặc cho bà cô chủ nhiệm đang nói huyên thuyên không dứt trên kia thì bỗng điện thoại cậu rung lên, lấy điện thoại ra từ túi quần và ấn nút nghe:

- Chuyện gì?

- <Thưa cậu chủ, tôi đã điều tra ra thông tin về cô gái giúp đỡ Hoàng Kiến Phong hôm qua>-đầu dây bên kia, tên cầm đầu hôm trước cẩn thận thông báo.

- Nói

- <Cô ta tên Lưu Ngọc Linh, mới chuyển vào Sky do nhận được học bổng và hôm nay là ngày đầu tiên nhập học. Lại còn học chung lớp với cậu chủ>

Khóe môi Tuấn Nam khẽ nhếch lên:

- Tôi biết rồi.

Cúp máy, cậu cảm thấy tinh thần thoải mái hẳn, không cần phải nằm nữa. Chuyện đúng là càng lúc càng thú vị, một nữ sinh học bổng mà lại có thể giúp Hoàng Kiến Phong sao? Nhất định cậu phải gặp cô ta cho bằng được, để xem cô ta là người như thế nào?

- Có thông tin rồi sao? - Minh Long nhìn thấy bộ dạng của Tuấn Nam nên cất tiếng hỏi

- Đúng vậy.

- Là ai?

- Lát nữa cậu sẽ biết - Tuấn Nam nói, khóe miệng không nhịn được lại nhếch lên một đường đầy gian xảo.

Cô chủ nhiệm đang nói huyên thuyên trên bục giảng bỗng dừng lại, nhìn về phía cửa, nơi có một cô nữ sinh đang thập thò. Cô giáo khẽ bước ra:

- Em là học sinh mới? - Cô giáo nhìn cô đầy nghi vấn

- Vâng, xin lỗi...em đến trễ - Ngọc Linh cúi gầm mặt xuống đất.

Cô giáo đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô một lượt từ trên xuống, Ngọc Linh càng cúi đầu thấp hơn.

- Được rồi, lần sau nhớ đi đúng giờ-cô giáo cất giọng sau một hồi dò xét.

Bây giờ Ngọc Linh mới thở phào nhẹ nhỏm, ngước mặt lên. Thì ra cô chủ nhiệm lớp cô còn rất trẻ, lại dễ tính như vậy, thật là may mắn. Cô còn tưởng là mình sẽ bị mắng môt trận vì tội dám đi trễ vào ngày đầu tiên, rồi sẽ bị phạt làm vệ sinh hay những việc tương tự gì đó chứ. Không ngờ lại suông sẻ như vậy. Thầm cảm ơn ông trời đã giúp cô.

Thấy Ngọc Linh vẫn đứng ngẩn ra nhìn mình, cô giáo khẽ nhắc nhở:

- Em mau vào lớp tự giới thiệu với mọi người đi.

Lúc này cô mới chợt tỉnh ra. Đúng rồi, ngày đầu đến lớp sẽ phải trãi qua màn tự giới thiệu về bản thân, vậy mà cô lại quên mất. Khẽ gật đầu rồi theo chân cô giáo bước vào lớp.

Cả lớp đang nhốn nháo như cái chợ, thấy cô giáo bước vào thì ai về chỗ nấy, tất cả chỉ diễn ra trong vòng 1s khiến cho cô nhìn thấy cũng phải chống mặt, không ngờ lớp cô lại "sôi nổi" như vậy.

Cô giáo bước về phía bàn giáo viên, cầm cây thước gõ xuống bàn để tập trung sự chú ý của mọi người, sau đó hằn giọng nói:

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có thêm một bạn mới nữa - nói rồi cô đánh mắt về phía Ngọc Linh, ý bảo cô tự giới thiệu. Ngọc Linh hiểu ý, cô mau chống tiến đến giữa lớp, nở một nụ cười tươi nhất có thể với mọi người, giọng nói trong veo cất lên:

- Chào mọi người, mình là Lưu Ngọc Linh, mong các bạn giúp đỡ.

Bên dưới lớp, các nam sinh không ngừng trầm trồ khen ngợi cô dễ thương, xinh đẹp... nói chung là những câu đại loại như vậy, còn các nữ sinh thì liếc cô một lượt từ trên xuống bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Chỉ có ba người đang có cảm giác thú vị.

Bảo Trân từ lúc thấy cô xuất hiện thì rất vui, khóe miệng nở nụ cười không ngớt. Tuấn Nam liếc nhìn về phía cô đầy thú vị, sau đó khẽ đưa mắt sang Minh Long như ra hiệu gì đó. Minh Long chỉ khẽ cười:

- Không ngờ một cô gái mỏng manh như vậy lại là người giúp đỡ Hoàng Kiến Phong.

Anh cứ tưởng cô gái đó sẽ có ngoại hình giống như một nữ sát thủ chứ, không ngờ lại nhỏ nhắn và mong manh đến vậy, đúng là thú vị thật.

- Chỉ cần ai có liên quan đến hắn thì coi như là chống đối với chúng ta - Tuấn Nam làm bộ dạng tiếc núi nhìn cô.

- Cậu định làm gì? - là bạn thân bấy lâu nay, chỉ cần nhìn bộ dạng này của cậu thì Minh Long đã đoán được bạn thân của mình đang định giở trò gì?

- Trêu cô ta một chút. Tôi nghĩ quan hệ giữa cô ta và hắn không đơn giản?

- Ý cậu là... - Minh Long lờ mờ đoán ra nhưng vẫn muốn chắn chắn suy nghĩ của mình.

Tuấn Nam chỉ quay sang nhìn cậu cười đầy ẩn ý:

- Cô ta cũng rất xinh nhỉ. Đáng để trở thành mục tiêu mới của tôi.

...

Sau khi tự giới thiệu về mình và nhận được sự hưởng ứng "nhiệt tình" của cả lớp thì cô giáo bảo Ngọc Linh tự tìm chỗ ngồi. Đưa mắt quan sát một vòng rồi dừng lại ở nơi có cánh tay đang vẫy vẫy mình, cô mỉm cười bước về phía đó. Bảo Trân nhanh chống dịch người ra chừa một khoảng trống cho cô. Ngọc Linh mau chống ngồi vào, cũng may là cô bạn thân tốt bụng này có giành chỗ cho cô.

Ngọc Linh vừa mới ngồi xuống đã bị Bảo Trân ôm chầm lấy:

- Nhớ cậu quá đi mất.

- Mình cũng vậy - cô đáp, không quên mắng yêu:

- Cái cô này, làm như 10 năm không gặp vậy. Giờ đang là giờ học đấy, có chuyện gì ra chơi nói. 

Bảo Trân lúc này mới nhìn lại, tất cả mọi ánh mắt nãy giờ đều tập trung về phía hai người họ, cô vội cười trừ thay cho lời xin lỗi với mọi người rồi buông Ngọc Linh ra.

- Tại vui quá nên mình quên mất - Bảo Trân lí nhí.

Ngọc Linh khẽ cười vì tính tình trẻ con này của cô bạn rồi cũng tập trung nghe cô giáo nói mà không biết rằng từ lúc cô bước vào lớp, ánh mắt người phía sau vẫn không rời khỏi cô, khóe môi chợt nhếch lên cho những toan tính mà cậu đang vạch ra.

............

Mong mọi người góp ý nhiệt tình nha. Cám ơn mọi người.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro