Chương 6: Điên thật rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi huyên thuyên một tràng đủ thứ chuyện trên đời, cô Yến-cô chủ nhiệm của lớp cô cũng bắt đầu tổ chức bầu ban cán bộ lớp. Sau một hồi tranh luận thì cuối cùng cũng bầu xong, lớp trưởng của lớp cô là một cô bạn rất dễ thương và vui tính.

Reng...Reng...Reng...

Tiếng chuông ra chơi vang lên như cứu rỗi linh hồn cho các cô cậu học sinh. Tất cả mọi người vui vẻ ùa ra như ong vỡ tổ. Bảo Trân quay sang Ngọc Linh, vẻ mặt phụng phịu:

- Này, sáng nay cậu dậy muộn vậy chắc là chưa ăn gì phải không?

Thấy vẻ mặt này của cô bạn thì Ngọc Linh biết ngay là Bảo Trân đang dỗi vì cô lại từ chối việc cậu ấy sang đón mình, Ngọc Linh cũng phụng phịu hai má làm nũng:

- Mình xin lỗi mà, không phải mình cố ý không đi chung với cậu. Mình thật sự định đi mua đồ, nhưng vì...vì mình ngủ quên mất.

Bảo Trân chau mày:

- Đừng tưởng mình không hiểu cậu nha. Trước giờ cậu chưa bao giờ ngủ quên mà, nhất là những việc quan trọng như vậy.

- Mình...mình thật sự là ngủ quên thật mà - Ngọc Linh ấp úng.

- Xem cậu kìa, ăn nói ấp a ấp úng, chắc chắn là đang giấu mình chuyện gì đúng không?

- Mình...mình...

Thôi chết, bị Bảo Trân đoán đúng rồi. Tính cô vốn không thể ngủ quên trong khi ngày mai lại phải đi học như vậy. Thật sự thì hôm đó trước khi đi ngủ cô có uống một ít thuốc giảm đau...nhưng...lại lấy nhầm thuốc ngủ. Chuyện này cho đến sáng nay khi ngủ quên thì cô mới lờ mờ đoán ra mà thôi.

Lại còn chuyện gặp tên máu lạnh kia lúc nãy...Nhất định không thể để Bảo Trân biết, thôi đành lấp liếm cho qua chuyện vậy.

- Mình, mình cái gì, nói mau! - Bảo Trân đe dọa.

- Mình nói thật mà, haiz...cậu nhắc đến việc chưa ăn làm mình thấy đói rồi này, mau đi ăn thôi-Nói rồi cô kéo Bảo Trân đi mặc cho cô nàng la chí chóe vì còn chưa biết được ngọn nguồn sự việc.

Mặc dù Ngọc Linh bảo ngủ quên nhưng cô không thể nào tin được. Cô còn không hiểu cô bạn thân này sao chứ, tự dưng không thể nào ngủ quên được, trừ phi có việc gì đó. Nhưng Linh đã không muốn nói thì dù có kề dao vào cổ cậu ấy cũng không hé môi nữa lời. Vậy nên cách tốt nhất là đành im lặng cho qua vậy.

Căn tin hôm nay đông nghẹt người, hai cô nàng phải chen chút, mất hết bao nhiêu Oxi mới mua được đồ ăn. Mua đồ ăn đã vất vả rồi mà giờ lại thêm vấn đề chổ ngồi nữa. Tất cả các bàn đều đông nghẹt. Hai người cố đưa mắt tìm, ông trời đúng là còn thương người, vẫn còn một bàn trống trong góc tường. Cả hai nhanh chống ngồi vào và bắt đầu chén chiến lợi phẩm của mình.

Bữa ăn sẽ bình yên nếu như không có tiếng bàn tán xôn xao cùng tiếng la hét của đám nữ sinh ngoài kia. Bảo Trân và Ngọc Linh đang ăn cũng phải ngẩn đầu lên nhìn xem là chuyện gì. Từ phía cửa, hai chàng trai bước vào, không ai xa lạ mà chính là hai tên ngồi sau lưng cô khi nãy.

-Hình như đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy con trai-Bảo Trân nói, miệng vẫn nhai thức ăn làm Ngọc Linh phải phì cười vì dáng vẻ hiện tại của cô bạn, cô cũng tiếp tục nhăm nhi phần thức ăn của mình.

Bỗng tiếng ồn ào ngày càng gần hơn và rồi cô cảm thấy hình như có hàng nghìn ánh mắt đang nhìn mình. Không hẹn mà cả cô và Bảo Trân lại đồng loạt ngước lên nhìn. Ôi trời, hai cái tên đó sao lại đứng sừng sững trước bàn cô thế này. Cô và Bảo Trân nhìn nhau khó hiểu:

- Cậu quen họ sao? - Bảo Trân thì thầm với cô.

- Mình còn nghĩ là cậu quen chứ? - Ngọc Linh cũng ghé tai Bảo Trân nói nhỏ.

Hai cô gái lại tiếp tục nhìn nhau khó hiểu. Bây giờ hầu như ánh mắt của tất cả nữ sinh có mặt trong căn tin đều chú mục về phía họ, nhưng hình như đó không phải là ánh mắt bình thường mà là ánh măt của sự ganh tỵ và uất hận.

Trong khi hai cô gái còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Tuấn Nam lại nở một nụ cười mà theo Bảo Trân nghĩ là hớp hồn của tất cả các cô gái ở đây trừ một người, đó là cô bạn thân vốn miễn dịch với trai đẹp của cô.

- Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, chúng ta học cùng lớp mà, cũng nên làm quen chứ nhỉ?

Tuấn Nam vừa nói vừa tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, Minh Long cũng ngồi xuống theo.

- Tôi không nghĩ chúng ta thân nhau đến mức có thể ngồi chung bàn nhỉ? - Bảo Trân vốn đã có ấn tượng không tốt với họ từ khi bước vào lớp rồi nên không cần phải kiên dè ai cả.

- Không sao, dần dần cũng sẽ thân thôi - Tuấn Nam nhếch môi cười.

- Thân với các người thì đúng là xui xẻo chín kiếp rồi - Bảo Trân nhàn nhạt nói, tay vẫn đều đặn cho thức ăn vào miệng, cô chỉ muốn mau chống ăn xong để đi cho khuất mắt hai tên này mà thôi.

Từ nãy đến giờ vẫn có hai người là luôn một mực giữ im lặng: Ngọc Linh thì vẫn ung dung với phần ăn của mình còn tên Minh Long thì chẳng có hứng thú để tham gia vào cuộc chơi này của cậu bạn.

- Chúng tôi tệ đến thế sao? - Tuấn Nam nhàn nhạt hỏi.

- Giờ anh biết vẫn chưa muộn đó - Bảo Trân vẫn không chịu thua.

- Được rồi mau ăn đi còn vào lớp nữa - Ngọc Linh lên tiếng nhắc nhở Bảo Trân.

Cô vốn hiểu quá rõ cô bạn này mà, nếu không ngăn cản thì có lẽ Bảo Trân sẽ ngồi đây đôi co đến sáng mất. Cô còn lạ gì cái bản tính này chứ?

- Vẫn là cô bạn mới này dễ gần hơn. Cô tên Ngọc Linh đúng không? - Tuấn Nam hỏi, ánh mắt chú mục trên người Ngọc Linh dò xét làm cô cảm thấy thật khó chịu.

- Cậu ấy tên gì thì lên quan gì đến anh? - Bảo Trân quát.

- Này này cậu đừng bức xúc quá như vậy chứ? - Ngọc Linh lại nhắc nhở, rồi cô quay sang Tuấn Nam - Đúng, nhưng tôi không nghĩ anh đến đây ngồi chung chỉ là để hỏi tên thôi. Hay anh còn có sở thích nhìn người khác ăn.

Tuấn Nam đanh mặt lại, bây giờ cậu mới nhận ra nãy giờ vì lo mãi mê đôi co mà quên luôn mua thức ăn. Cô gái này được lắm, lại dám bắt bẻ cậu, hừ, đúng là mục tiêu đáng chú ý mà.

Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn cố lấp liếm:

- Nếu tôi nói đúng thì sao?

- Haha, không ngờ thiếu gia đây lại có sở thích biến thái như vậy? Chuyện này nếu để cả trường biết chắc chắn các fan nữ của anh sẽ giảm sút trầm trọng - Bảo Trân cố tình nói to để các cô gái nãy giờ đang cố vểnh tai nghe cuộc "trò chuyện" của họ có thể nghe thấy.

Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên, Tuấn Nam vội đưa mắt nhìn quanh, tất cả mọi người, nhất là các cô gái đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ thì không hỏi chau mày:

- Cô...được lắm

- Xong rồi, lên lớp thôi-Ngọc Linh buông một câu rồi đứng dậy bước đi, Bảo Trân cũng vừa ăn xong phần của mình, cô nàng vội chạy theo cô bạn thân.

Tuấn Nam bị lơ không những không tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười, nhìn theo bóng lưng xa dần của ai đó.

- Cậu bị chọc tức đến điên rồi sao?-lúc này Minh Long mới lên tiếng.

Tuấn Nam chỉ lườm cậu bạn một cái rồi cũng đứng dậy bước đi.

Chắc cậu đã điên thật rồi, trước giờ chưa ai dám nói cậu như vậy, nhưng Ngọc Linh thì khác, tại sao cậu không những không thấy giận mà ngược lại còn có cảm giác thích thú. Bây giờ trong đầu cậu đang có một suy nghĩ nếu cô ấy không có quan hệ gì với Hoàng Kiến Phong thì hay quá.

Tuấn Nam chợt giật mình vì suy nghĩ của mình, cậu đang nghĩ gì thế này, đúng là điên thật rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro