Chương 7: Lại gặp anh ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Người ta thường nói nếu thần xui xẻo đã bám theo bạn thì dù bạn chẳng làm gì nhưng vẫn sẽ gặp xui xẻo mà thôi. Bây giờ Ngọc Linh mới thấy câu nói này quả là không sai chút nào.

Cuối cùng Bảo Trân cũng đuổi kịp Ngọc Linh. Chạy đến vừa khoát tay cô, vừa thở hổn hển vì mệt:

- Ngọc Linh này, Chẳng phải cậu là con gái sao? Đi nhanh vậy làm gì chứ? Làm mình đuổi theo muốn hụt hơi - Bảo Trân làu bàu

- Không phải mình đi nhanh mà là cậu đi quá chậm thì có - Ngọc Linh bình tĩnh nói

- Cái...cái gì..mình...mình đi chậm sao? - Bảo Trân tức giận đến mức không nói nên lời. Cô bạn thân này, đúng là làm cô tức chết mà. Người ta chạy muốn hụt hơi mà còn kêu chậm sao?

- Đúng đó - Ngọc Linh nhàn hạ bỏ lại một câu rồi bước đi, trong đáy mắt tràn ngập ý cười châm chọc.

Sao một hồi ngẩn ra thì Bảo Trân cũng bừng tỉnh đuổi theo cô bạn:

- Ngọc Linh đáng ghét, cậu dám trêu mình chân ngắn sao hả?

Nguyễn Bảo Trân cô mặc dù chiều cao không chuẩn, lại còn thấp hơn Ngọc Linh một chút nhưng cũng chưa tới mức gọi là chân ngắn chứ. Ngọc Linh đáng ghét này.

Trên sân trường tràn ngập nắng vàng có hai cô gái rượt đuổi nhau cười đùa vui vẻ.

Ngọc Linh đang chạy thì bỗng khựng lại, người đi phía đối diện cô không phải là...aiz... sao cô xui xẻo vậy chứ, lại gặp hắn ta... vẫn là không nên chạm mặt thì tốt hơn. Đang còn mãi suy nghĩ thì Bảo Trân đã chạy đến nắm tay cô kéo đi.

- Vào hành lang đi thôi.

Mặc dù cô còn chưa hiểu tại sao Bảo Trân lại như vậy nhưng dù sao thì tránh mặt được hắn cũng là tốt rồi. Cô để mặc cho Bảo Trân kéo tay mình đi vào dãy hành lang, nơi có rất nhiều học sinh tập trung nhưng chủ yếu là nữ. Tất cả đều đứng đó suýt xoa nhìn ra sân trường, nơi có một cậu nam sinh đang ung dung bước đi. Tai đeo mp3, hai tay bỏ vào túi, dáng vẻ bất cần, ngạo mạn nhưng xung quanh anh lại tỏa ra một luồng khí lạnh đến đáng sợ làm cho không một ai dám lại gần, đó cũng là một phần lý do mà các nữ sinh chỉ dám đứng trên hành lang nhìn theo chứ không dám bước ra sân.

Nhưng đối với cô nữ sinh mới chuyển vào như Ngọc Linh thì đương nhiên là không biết. Cô quay sang Bảo Trân hỏi:

- Tại sao khi gặp anh ta cậu lại kéo mình vào đây, và tại sao bọn họ lại đứng đây mà không ai dám ra sân vậy?

Ngọc Linh là học sinh mới nên không biết cũng là chuyện bình thường. Bảo Trân từ từ giải thích cho cô:

- Anh ta là Hòang Kiến Phong, học lớp 12A2. Cậu nhìn xem, mặc dù rất rất đẹp trai nhưng cả người anh ta lại tỏa ra khí thế lạnh lùng bức người như vậy, dáng vẻ ngạo mạn, bất cần, chẳng quan tâm đến mọi việc xung quanh. Tính tình thì kỳ quái khó hiểu, chẳng ai có thể đoán được anh ta đang nghĩ gì. Điển hình là bây giờ, trong khi có rất nhiều người nhìn anh ta như vậy nhưng vẻ mặt anh ta vẫn rất thản nhiên, ánh mắt không thèm liếc nhìn mọi người lấy một cái. Còn nữa, anh ta rất kiệm lời, hầu như là chẳng nghe anh ta nói chuyện, khi mình mới vào trường còn tưởng là anh ta không biết nói nữa chứ? Anh ta là niềm mơ ước của rất nhiều con gái. Quan trọng nhất là anh ta có một thói quen rất kỳ cục nhưng cũng rất đáng sợ, đó chính là cực kỳ ghét ai chạm vào người mình. Mình nghe nói lúc trước có một cô gái cũng rất thích anh ta, thế là mặc kệ mọi người nói, cô ta tìm mọi cách tiếp cận mục tiêu, và cậu có biết kết quả là gì không? Anh ta chỉ đưa mắt nhìn cô ta một cái rồi lạnh lùng bỏ đi, còn cô gái đó thì tính tình trở nên kỳ quái, không bao lâu thì nghe nói gia đình cô ta làm ăn thua lỗ, và từ đó cũng biến mất, không còn nghe nhắc đến nữa, cũng không biết là ra sao rồi. Thật đáng sợ, mọi người còn nghĩ không biết có phải anh ta đã giết người diệt khẩu rồi không nữa?-Bảo Trân huyên thuyên cả một tràng dài về lý lịch của anh, sao khi kể xong còn tỏ vẻ sợ hãi.

Anh ta thật sự đáng sợ vậy sao? Không thích người khác chạm vào người? Vậy lúc sáng...anh ta bế mình vào phòng y tế. Hèn gì cô y tá lại kinh ngạc đến như vậy. Mình lại còn dám mắng anh ta...Thôi chết, tốt nhất là không nên gặp lại anh ta nữa, nếu không thì...cô cũng không dám tưởng tượng.

Cũng trên hành lang cách đó không xa là một nhóm khoảng ba, bốn nữ sinh gì đó, nổi bậc nhất là cô gái ở giữa, đôi môi tô son đỏ chót, gương mặt trắng với một lớp phấn dày. Thân hình chuẩn với đôi chân dài và vóc người cân đối.

- Nhã Kỳ, anh Phong của cậu đúng là quá đẹp trai, lạnh lùng, cao ngạo, đúng là mẫu người lý tưởng-một nữ sinh cất giọng.

Cô gái đứng ở giữa - Lý Nhã Kỳ, không khỏi vênh mặt tự đắc.

- Đương nhiên rồi, cậu nhìn xem, trong cái trường này ngoài Nhã Kỳ ra thì còn ai có thể xứng với một người hoàn mỹ như anh Phong chứ? - Nữ sinh khác chen vào.

- Đúng là đẹp đôi...

- Mà này, các cậu nhìn xem-một nữ sinh vừa nói vừa đá mắt về phía Ngọc Linh và Bảo Trân đang đứng cách họ không xa - Đó chẳng phải là con nhỏ vừa chuyển vào sao? Nghe nói là được học bổng, gia cảnh nghèo hèn lại còn không biết thân biết phận đứng ở đây ngắm coldprince của chúng ta sao?

Lúc này cả bọn mới chú ý nhìn sang. Lý Nhã Kỳ chau mày, "một con nhỏ nhà nghèo còn không biết thân biết phận."

- Có muốn chơi nó một chút không? - Nhã Kỳ nhàn nhạt cất lời.

- Được, chơi thế nào đây? - Các nữ sinh khác hưởng ứng.

- Còn nhớ anh Phong ghét nhất là gì không? - khóe môi cô ta nở một nụ cười độc ác.
Cả bọn gật đầu tán thưởng rồi cùng kéo nhau đi xem kịch hay.


Hình như anh ta sắp đi ngang qua chỗ mình rồi. Ngọc Linh cảm thấy vẫn là nên đi về lớp là tốt nhất, vừa định xoay người để nói với Bảo Trân đứng bên cạnh thì bỗng từ sau lưng có một lực đẩy rất mạnh làm cô không kịp chuẩn bị nên theo quán tính đã ngã nhào ra sân và trùng hợp cũng là lúc Kiến Phong vừa đi tới. Cả sân trường ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc cho sự liều lĩnh của cô gái này. Có người còn thầm cầu nguyện cho cô được bình an. Bảo Trân như không tin vào mắt mình, thôi chết chắc rồi.

Vì lực đẩy quá lớn nên khi té nhào ra sân trường theo bản năng để giữ cho mình khỏi ngã, Ngọc Linh chỉ biết ôm chặt vào thứ mà mình bắt được. Kết quả là giờ đây, trên sân trường đầy nắng, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cô đang thản nhiên ôm chặt một nam sinh. Mùi hương này có hơi quen thuộc, lúc anh bế cô vào phòng y tế cô cũng ngửi được mùi hương này. Không phải mùi nước hoa mà là một mùi hương bí ẩn kỳ lạ, nhưng nó làm cho người ta cảm thấy an toàn và dễ chịu.

Phong khẽ nhíu mày, giọng nói trầm cất lên làm tất cả đều sửng sờ:

- Đủ chưa?

Lúc này Ngọc Linh mới ý thức được vội buông anh ra, cô ngượng ngùng cúi đầu gương mặt xấu hổ thoáng đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu.

- Tôi...tôi...xin lỗi, à không cảm ơn...

Cô cũng không biết mình đang nói gì, ngôn ngữ cứ loạn hết cả lên.


Đôi mày thanh tú khẽ nhíu chặt hơn. Phong không nói gì chỉ lạnh nhạt liếc ánh mắt lạnh lùng về phía thủ phạm là bọn người của Lý Nhã Kỳ làm cho cả bọn một phen sợ hãi rồi lạnh lùng bước đi. Trong lòng Lý Nhã Kỳ càng thêm căm ghét Ngọc Linh hơn. Con nhỏ nghèo hèn đáng ghét.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro