Chương 8: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi Phong đi khuất thì tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cũng có không ít nữ sinh tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của anh. Bọn người Lý Nhã Kỳ sau một hồi tức tối thì cũng bỏ đi. Trên sân trường giờ chỉ còn mình Ngọc Linh vẫn đứng trơ ra đó. Bảo Trân sau khi trấn tĩnh lại thấy bạn thân vẫn còn ngơ ngác thì chạy đến vỗ nhẹ lên vai cô bạn:

- Này, cậu không sao chứ?

Lúc này Ngọc Linh mới ý thức được, vội quay sang Bảo Trân:

- Mình không sao?

- Không sao là tốt rồi,...lúc nãy...

Thấy Bảo Trân ấp úng, Ngọc Linh liền hiểu được ý của cô bạn muốn nói gì bèn nhanh nhảu ngắt lời:

- Là do trong lúc chen chúc nhau mình không cẩn thận nên mới ngã ra sân thôi.

Bảo Trân nhìn cô bằng ánh mắt dò xét:

- Thật không?

- Đương nhiên - Cô khẳng định chắc chắn.

Thấy cô kiên quyết như vậy Bảo Trân cũng đành thôi không hỏi nữa, cô không sao là tốt rồi. Lúc nãy thấy bọn người Lý Nhã Kỳ đứng gần đó Bảo Trân có hơi lo lắng. Cả trường này ai mà không biết Nhã Kỳ thích Kiến Phong như thế nào chứ? Nhưng con người lạnh lùng khó đoán như Kiến Phong đương nhiên sẽ không thèm để ý cô ta, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không dành cho cô ta. Tính tình cô ta lại rất ương ngạnh và bệnh tiểu thư nặng, lúc nào cũng hoang tưởng rằng Phong là của cô ta nên sẽ không tha cho những ai dám lại gần Phong. Lúc nãy xảy ra chuyện như vậy, sao này cô phải chú ý Ngọc Linh hơn, tránh để bạn thân bị cô ta ức hiếp.


Buổi học mệt mỏi trôi qua như vậy. Về đến nhà, cô liền thả mình xuống chiếc giường nhỏ trong phòng mình. Mặc dù hôm nay không có học bài gì nhưng cô lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô chỉ muốn có cuộc sống cấp ba bình thường, nhưng cuộc sống lại không như ta mong đợi, có lẽ hôm nay mọi người đều đã chú ý tới cô rồi, tất cả cũng đều do tên máu lạnh đó làm hại. Chỉ trong hai ngày mà cô liên tiếp gặp nhiều chuyện xấu, mà tất cả những chuyện đó đều do cùng một người gây ra.

Nhưng tại sao cô lại thích cảm giác được ở trong lòng anh như vậy chứ? Có cảm giác rất an toàn và bình yên. Trong 1s cô vội gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tên máu lạnh đó và cô tốt nhất là mãi mãi đừng có liên quan gì nữa.

Bước xuống giường đi tắm rồi ngủ một giấc thật thoải mái, những muộn phiền cứ để nó lặng lẽ trôi qua hết. Hãy cứ sống thoải mái không cần lo nghĩ, chuyện gì tới thì sẽ tự tới thôi, tránh cũng không khỏi.


Cuối cùng thì cũng đã đến cái ngày mà cô mong đợi nhất, ngày mẹ cô về nhà.

Sáng sớm cô đã cố tình dậy sớm chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn đợi bà về. Mặc dù tài nấu ăn của cô không được tốt lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ. Nhìn bàn thức ăn được bày trí đẹp mắt trên bàn, cô khẽ mỉm cười hài lòng, nó chứa đựng toàn bộ tình yêu thương mà cô dành cho mẹ.

- Ngọc Linh, mẹ về rồi này.

Từ phía cổng truyền đến giọng nói quen thuộc, một người phụ nữ trung niên ăn mặc giản dị bước vào. Mặc dù đã ngoài bốn mươi nhưng nhìn bà vẫn còn rất trẻ, đặc biệt là khuôn mặt vẫn không giấu được nét xinh đẹp và hiền từ. Nghe tiếng mẹ, Ngọc Linh đã vội chạy đến ôm chầm lấy bà:

- Mẹ, con nhớ mẹ lắm - Cô vùi đầu vào người bà nũng nịu. Mặc dù cô không muốn mình yếu đuối nhưng ở trước mặt mẹ thì lúc nào cô cũng bộc lộ ra tính trẻ con của mình. Được mẹ yêu thương, cưng chiều là điều mà bất cứ đứa trẻ nào không thích chứ? Cô nguyện làm một đứa trẻ ở mãi bên cạnh mẹ của mình.

- Con bé này, sao lại làm nũng nữa rồi - mẹ cô mắng yêu.

- Con nhớ mẹ.

- Mẹ cũng nhớ con - Bà Huệ Lâm vừa nói vừa vỗ nhẹ vai con gái an ủi.

Một lúc sau Ngọc Linh mới chịu buông mẹ ra, nụ cười rạng rỡ lại xuất hiện trên khuôn mặt.

- Mẹ mau vào đây ăn cơm, là do con đặc biệt chuẩn bị đó - vừa nói cô vừa kéo tay mẹ vào phòng bếp.

Nhìn bàn thức ăn trang trí đẹp mắt, bà Huệ Lâm không khỏi thấy ấm lòng, đây là tấm lòng mà con gái bà đã chuẩn bị cho bà. Mỉm cười hiền hậu, bà ngồi xuống bàn ăn, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, không khí gia đình tràn ngập tiếng cười.

Thời gian đúng là trôi nhanh thật, khoảnh khắc vui vẻ nhất lúc nào cũng ngắn ngủi nhất, mới đây mà đã gần hết ngày nghỉ của mẹ cô rồi.

Tối hôm đó, nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi mà chẳng thể nào ngủ được, vậy là ngày mai mẹ cô lại phải đi làm, cô lại phải xa bà, nhiều lúc cô ích kỉ muốn mẹ ở mãi bên cạnh mình, cô không cần có nhiều tiền, chỉ cần được ở cạnh mẹ là đủ. Tiền tài có thể làm ta vui vẻ trong khoảng thời gian ngắn nhưng tình thân mới là thứ bên ta cả đời. Có thể mọi người sẽ nghĩ cô yếu đuối, không tự lập, không có chủ kiến nhưng cô mặc kệ, thứ cô cần là cảm giác ấm áp của một gia đình thật sự. Không có ba cũng không sao cả, chỉ cần có mẹ bên cạnh thì đối với cô đã quá đủ rồi.

Cô ôm lấy chăn lăn một vòng trên giường rồi quyết định sang phòng mẹ ngủ. Ôm chăn gối, cẩn thận mở cửa ra khỏi phòng, sang phòng mẹ rồi cẩn thận khép cửa không để gây ra tiếng động sợ sẽ làm bà tỉnh giấc. Đôi chân nhỏ bước từng bước nhẹ nhàng đến bên giường, bỏ chăn gối lên khoảng trống bên cạnh mẹ rồi nhẹ nhàng leo lên và nằm xuống, xoay người ôm lấy mẹ vào lòng. Cảm giác này thật là thích, cô thích thú vùi vùi mặt vào người mẹ. Bất chợt giọng nói ấm áp vang lên:

- Con bé này, đã lớn rồi còn làm nũng như vậy.

Cô giật mình ngước mắt lên nhìn bà, trong màn đêm, đôi mắt to tròn đen láy như phát sáng:

- Mẹ chưa ngủ sao? - giọng nói cao vút vang lên

Bà Huệ Lâm không trả lời, bà nhìn con gái bằng ánh mắt xót xa:

- Ngọc Linh, con có giận khi mẹ không ở bên cạnh chăm sóc con như những người mẹ khác không?

Đôi mắt đen như mở to hơn, cô càng ôm chặt lấy mẹ trong vòng tay nhỏ nhắn của mình:

- Mẹ nói gì thế, sao con có thể giận mẹ. Mẹ là đang cực khổ kiếm tiền lo cho gia đình mà. Mẹ yên tâm, con có thể tự chăm sóc cho mình - giọng nói trong trẻo lại vang lên.

Bà Huệ Lâm cảm thấy vừa hạnh phúc lại vừa xót xa. Cô con gái của bà, lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, làm cho bà yên tâm, nhưng bà biết cô luôn giấu kín tâm sự ở trong lòng, sợ nói ra sẽ làm bà lo lắng. Làm mẹ, bà cũng muốn hiểu được tâm tư của con gái mình, nhưng con bé này quá hiểu chuyện, quá lo nghĩ cho người khác, haiz...Tính cô là vậy, nếu đã không muốn nói thì có hỏi thế nào cũng vậy, bà chỉ có thể bù đắp cho con gái bằng cách khác mà thôi.

- Được rồi, mẹ tin con mà-ngừng một lúc, bà nói tiếp:

- Ngọc Linh này, là con gái thì cũng nên làm đẹp một chút, mẹ rất thích con mặc váy đó. Nhớ phải mua nhiều váy một chút có biết không?

Mặc dù cô không thích mặc váy, rất bất tiện, nhưng mẹ đã nói vậy cô còn có thể nói gì chứ?

- Vâng, con biết rồi - cô cười hì hì đáp lại.

- Được rồi, mau ngủ đi, mai còn đi học - bà nhẹ nhàng nhắc nhở con gái.

- Vâng, mẹ ngủ ngon.

Thế là cô ôm mẹ chì vào giấc ngủ thật ngon, mặc kệ có bao nhiêu việc đang chờ phía trước, ta vẫn phải vui vẻ trân trọng từng phút giây hạnh phúc mà ta đang có. Cuộc đời nếu không có sóng gió trắc trở thì sẽ không phải là cuộc đời.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro