Chương 9: Lại bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó đã được hai tuần kể từ khi Ngọc Linh học ở trường mới. Lúc ở trường, thỉnh thoảng khi đi ngang qua vài nữ sinh thì lại nhận được một ánh mắt không mấy thiện cảm. Cô hiểu, tất cả là vì vụ việc ở sân trường hôm trước. Nhưng cô mặc kệ, ít ra họ chỉ nhìn chứ không làm gì cô cả, mà cô vốn không quen biết họ nên cũng không cần để ý làm gì. Kể cũng lạ, từ sau vụ việc hôm đó thì cô không hề gặp lại anh ta. Mà cô đang suy nghĩ gì vậy chứ, không gặp là quá tốt chứ sao nữa?

Hôm nay Bảo Trân có việc bận nên đã về nhà trước, cô ung dung đi bộ trên con đường rợp bóng cây, thỉnh thoảng đạp lên vài xác lá nghe xào xạc, trời mùa thu mát mẻ, cũng không nắng lắm nên cô quyết định đi bộ về nhà để hít thở không khí thay vì đi xe buýt.

Đến con hẻm nhỏ gần nhà, bỗng từ đâu có một đám người vest đen bước ra chặn đường. Cô có thể dễ dàng nhận ra đây là bọn người hôm trước, hôm nay chúng không đem theo gậy gộc hay bất cứ vũ khí gì.

Đôi chân nhỏ dừng bước, cặp mắt to tròn đen láy long lanh nhìn bọn người trước mặt, vẻ mặt cô không hề có lấy một tia sợ hãi.

Tên cầm đầu bước lên phía trước một bước, khuôn mặt đểu giả nhìn cô chầm chầm:

- Hôm trước chưa có dịp nhìn ngắm tỷ mỹ, đúng là không tệ nha – hắn cất tiếng nói khàn khàn, ánh mắt nhìn cô tràn đầy thích thú.

Vẻ bình thản trên mặt cô gái nhỏ vẫn không thay đổi. Giọng nói trong trẻo vang lên:

- Nói, mục đích là gì?

Tên đó bỗng cười một tràng đầy sảng khoái:

- Được, khẩu khí tốt lắm, vậy tôi cũng không vòng vo nữa – tên đó khẽ hằng giọng rồi nói tiếp – Cậu chủ của chúng tôi mời cô đi một chuyến.

Đôi mắt đen khẽ chớp:

- Tôi không quen cậu chủ của các người.

- Thật không? Cô chỉ việc đi theo chúng tôi, không có quyền chống trả.

Nói rồi hắn phất tay ra hiệu cho hai tên áo đen khác bước đến khống chế cô trong tay.

- Buông tôi ra – giọng nói trong trẻo vẫn không có chút run sợ.

- Nếu tôi nói không thì sao? – tên cầu đầu hất mặt cười đểu.

- Các người sẽ phải hối hận.

Lại thêm một tràng cười đầy thích thú, một cô gái nhỏ mà lại có thể cứng miệng hăm dọa người khác, đúng là tức cười.

- Tôi sẽ chờ xem, mau dẫn đi.

Rồi cả bọn bước đi, Ngọc Linh thầm oán trách trong lòng, nếu không phải...thì bọn họ sẽ chết chắc.

Bỗng từ phía sau có một lực kéo mạnh làm hai tên đang khống chế cô bị mất kiểm soát, nhân cơ hội đó cô xoay người thoát khỏi sự khống chế của chúng. Nhưng khi thấy rõ mặt người đó thì cô chết lặng trong 2s.

Là anh. Anh cứu cô sao? Tên máu lạnh đó cứu cô, đúng là một chuyện không thể tin được. Nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây? Trong đầu cô đầy những nghi vấn mà không có đáp áp.

- Lại là Hoàng thiếu gia đây sao? Thật không ngoài dự đoán của cậu chủ, quan hệ của hai người đúng là không tầm thường – tên cầm đầu cất tiếng.

Lại là cậu chủ, thật sự cô đang thắc mắc cái người tên "cậu chủ" đó thật ra là ai? Cô đã đắt tội gì với anh ta chứ?

Phong vẫn giữ im lặng, đó chính là phong thái và cũng là thói quen của anh, không tốn lời nói một cách vô nghĩa, nhất là đối với những người không có tư cách này.

- Mặc kệ hai người có quan hệ gì, hôm nay mục tiêu của cậu chủ là cô gái kia, tốt nhất mày nên tránh sang một bên – tên cầm đầu giận dữ quát khi không nhận được hồi đáp từ đối phương.

Vẫn không có động tĩnh gì, đôi mắt nâu nhàn nhạt liếc về phía bọn họ đầy thách thức.

- Được, là do mày tự chuốt lấy, vậy thì tao sẽ tính luôn món nợ lần trước.

Nói rồi hắn ra hiệu cho cả bọn xông lên, Phong nhẹ nhàng đẩy Ngọc Linh ra phía sau, nhanh như cắt anh đã hạ gục gần hết đám người vô dụng đó. Tình hình này tên cầm đầu đã lường trước được. Hắn biết với khả năng của Hoàng Kiến Phong thì dù cho có kéo cả tổ chức của hắn đến cũng vô dụng, vì vậy, chỉ có thể đánh lén mới mong có cơ hội, và đó cũng là sở trường của hắn, con dao từ trong áo được rút ra.

Ngọc Linh đứng phía sau quan sát, cảnh tượng này rất giống với hôm đó, ngày đầu tiên cô gặp anh. Nhưng chỉ khác ở chỗ hôm đó là cô cứu anh, còn hôm nay thì ngược lại. Khả năng võ thuật của anh thì cô không cần phải nghi ngờ.

Bỗng nhiên cô nhận ra một điều, tên cầm đầu không thấy đâu.

Vội nhìn sang chỗ đám người hỗn loạn kia, đôi mắt đen lại một lần nữa mở to, không cần suy nghĩ cô lập tức lao về phía trước:

"Phập"

Cô cảm thấy cảnh vật trước mắt mờ dần, trên cánh tay truyền dến một cảm giác đau đớn, một dòng chất lỏng màu đỏ nóng hỏi không ngừng tuông ra. Điều này không chỉ mình cô mà người đang ôm cô trong lòng cũng cảm nhận được. Ánh mắt nâu hằn lên vài tia đỏ, đây là dấu hiệu cho thấy ác quỷ trong con người anh đã trổi dậy, tên cầm đầu hoảng sợ vội quăng con dao xuống đất định bỏ chạy thì "phập" hắn ngã xuống đất bất tỉnh, một con dao đã ghim sâu vào lưng.

- Phong...

Giọng nói trong trẻo yếu ớt vang lên làm anh tâp trung sự chú ý vào cô gái nhỏ trong ngực, anh không biết tên của anh được thốt ra từ miệng cô gái này lại dễ nghe đến như vậy, máu trên cánh tay cô vẫn không ngừng chảy.

Anh vội đỡ cô ngồi xuống đất, giật phăng chiếc áo sơ mi trắng trên người mình quấn vào tay cô để cầm máu. Sau đó anh bế cô đứng dậy, bước chân vững chảy nhanh chống thoát ra khỏi con hẻm. Ngoài đường lớn, một chiếc BMW đang đậu cách đó không xa.

Ngọc Linh lúc này đang rơi vào trạng thái mơ màng, cô mơ màng cảm nhận có một vòng tay ấm áp bảo vệ cô và một vòm ngực vững chảy che chở cô. Mùi hương đó, cái mùi hương bí ẩn dễ chịu chỉ có thể là của một người. Khẽ nhắm mắt, vùi mặt vào trong ngực của anh. Không hiểu sao cô lại cảm thấy an tâm như vậy.

Để cô gái nhỏ ngồi vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn cẩn thận, kéo đầu cô tựa vào vai mình. Anh với tay lấy chiếc di động trong túi bấm một dãy số, sau một tiếng tút, bên kia đã có người bắt máy:

- <Leader> - giọng nói trầm ấm của một chàng trai vang lên qua điện thoại.

- 5', biệt thự Diệp Gia – chỉ năm chữ ngắn ngủi nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn đến người ở bên kia đầu dây.

- Được tôi tới ngay – giọng chàng trai không giấu được vẻ lo lắng, Leader lại bị thương sao?

Cúp máy, đôi mắt nâu dừng lại ở cô gái bên cạnh, trong đôi mắt ánh lên vài tia phức tạp, 3s sau anh lập tức nhấn ga, chiếc BMW lao trên đường với vận tốc ánh sáng làm người đi đường được một phen hoảng sợ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro